Gia Minh, nếu đệ thích ta cho đệ chơi, nhưng với một điều kiện.
Đệ? Lão tử khi nào làm đệ của ngươi cơ chứ.
Gia Minh nhăn mặt khi nghe Liên Thành gọi mình là đệ, nhưng hiện tại y quan tâm ả Chu phi này hơn nên không muốn đôi co với gì với huynh đệ mình. Y chỉ âm thầm giơ ngón giữ của mình lên mỉm cười thân thiện nhìn Liên Thành chứ không nói. Liên Thành phì cười, hất mấy sợi tóc bay trước mặt sang một bên nhướng mày nhìn Gia Minh.
Không thích?
Đệ cũng được, ngươi thích gọi gì thì gọi. Điều kiện là gì, nói nhanh đi ta ngứa tay lắm rồi nha.
Được đánh, không được giết.
Nghe xong câu nói của Liên Thành, ai cũng há hốc miệng kinh ngạc nhìn y. Họ không nghĩ một người nhát gan luôn bị người khác đem ra làm trò đùa lại nói được mấy lời như vậy. Y nhìn họ nhún vai làm hành động như ta nói gì sai sao, không liên quan đến ta.
Đánh... đánh cho ta.
Nghe thấy tiếng thúc giục của Chu phi người của ả bây giờ mới lấy lại tinh thần xông về phía Gia Minh. Y chỉ cười rồi cũng lao về phía họ, động tác y ra tay quá nhanh, chỉ một lúc tất cả đã nằm dài ra đất hết. Y đi về phía ả Chu phi làm bộ mặt sợ hãi như khóe miệng lại nhếch lên khẽ cười.
Như vậy cũng đòi đánh nhau với ta sao. Như vậy mới gọi là đánh nè, dám đánh người của ta, dám xỉ nhục Liên Nhi ta, đã xấu xa rồi còn mất nết. Ta đánh cho ngươi chừa nè, nói cho ngươi biết ta ghét nhất là đánh nữ nhân đó.
Kèm theo mỗi câu nói là một cái tát, tiếng tát nghe rất êm tai của y mà ai cũng không dám nhìn. Êm đến nỗi ai nghe thấy tiếng đó của y cũng rùng mình khiếp sợ. Chỉ có Liên Thành vẫn thích thú đứng xem, còn Tiểu Liên và Tiểu Tâm như ngồi trên đống lửa. Tiểu Tâm vội chạy vào ôm lấy Gia Minh không cho y đánh nữa.
Tiểu Liên thấy tình hình cứ để cho Gia Minh đánh ả như vậy cũng không hay. Dù sao ả ta cũng được ân sủng của hoàng thượng làm như vậy chỉ tội rước họa vào thân cho chủ nhân mình đành nhỏ giọng gọi y.
Công tử...
Như hiểu được suy nghĩ của Tiểu Liên, Liên Thành chán nản bảo Gia Minh dừng tay tại. Dù gì y cũng không nên làm loạn, nhất là lúc này. Sống ở thế giới này không súng đạn nên phải biết cân nhắc một chút thì tốt hơn.
Gia Minh, như vậy chắc ổn rồi đó. Chơi vậy được rồi.
Sao lại dừng, ta chơi chưa đã mà.
Như vậy cũng đủ cái gọi là quà gặp mặt rồi. Đi thôi.
Gia Minh khó chịu đi lại phía Liên Thành, bất mãn nhìn y nhưng ở đây y vốn có quyền hơn hai người tụi họ nên họ dù không muốn cũng phải làm theo.
Các ngươi cứ đợi đó, ta sẽ bẩm báo chuyện này lên cho hoàng thượng. Xem các ngươi còn cười được bao lâu.
Ả Chu phi kia được đám nô tỳ đỡ đứng dậy, tức giận chỉ tay thẳng về phía Liên Thành. Y như sắp mất kiên nhẫn đến nơi nhìn ả, dù đã cố tình tha cho ả vậy mà ả lại không biết điều, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh đến đáng sợ, Liên Thành lên tiếng.
Tiểu Liên muội nói xem, Chu phi được hoàng thượng tiến cử vào cung vì cái gì.
Dạ? À... là vì Chi phi có tài đánh đàn rất hay nên được hoàng thượng cho tiến cung.
Đàn sao?
Khẽ mỉm cười, chỉ có Gia Mih và Hàn Phong mới hiểu nụ cười đó của y có ý nghĩ gì. Bước đi chậm rãi, xung quanh người y như đang tỏa ra một luồng khí lạnh khiến ai cũng phải lùi về sao mấy bước.
Ả Chu phi kia nhìn người trước mặt sợ đến run cả người. Trước mắt ả không còn là con người nữa, y giống như con thú đói đang nhìn con mồi ngon trước mặt mình chục chờ xé xác. Mà mãnh thú là ai, miếng mồi ai chắc mọi người cũng đoán ra.
Ả run rẩy lùi người về phía sau, Liên Thành tiến một bước ả vội lùi một bước run giọng lớn tiếng.
Ngươi muốn làm gì? Đây là hoàng cung, ngươi không được làm càng.
''Rắc... rắc...''
A ! Đau quá. Tay của ta, mau buông tay ta ra.
Là ta sơ ý quá, Chu phi người có sao không? Đôi tay này dùng để đánh đàn cho hoàng thượng nghe phải không... nhưng tiết thật đó.
...
Liên Thành hừ lạnh, y mân mê bàn tay thon dài của ả lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Thấy ả không nói gì lại tiếp tục thì thầm.
Lần này là chỉ là tay , lần sau ta không đảm bảo mạng ngươi càng hay không.
Y đang nắm cánh tay của ả, không thương tiết mà bóp mạnh, đến nỗi mọi người xung quanh đều nghe thấy tiếng rắc... rắc... Hiện giờ thì ả đang ngồi trên đất ôm lấy cánh tay biến dạng của mình run rẩy không dám nhìn y.
Đang đứng, y cảm giác có thứ gì đó đang nhìn mình. Quay sang nhìn bốn người đang ra sức cười vỗ tay cổ vũ cho mình y khẽ chau mày. Không phải họ, vậy ai? Sao cái không khí này làm y khó chịu quá. Y bước qua bốn người bọn họ ra hiệu.
Về thôi, ta không muốn mang tiếng ăn hiếp người khác đâu.
Sau khi họ đi khỏi nơi đó thì ở một góc nào đó, đôi mắt phượng đang nhíu lại, miệng mỉm cười một cách nhanh nhất rồi quay về trang thái cũ như sợ ai đó sẽ nhận ra mình đang cười.
Người đó có phải là Ngụy Liên Thành?
Bẩm hoàng thượng đúng vậy.
Vậy còn bốn người đang đi cùng y là ai?
Theo thần được biết, đó là hai người hầu Tiểu Tâm và Tiểu Liên. Còn hai người còn lại là Gia Minh và Hàn Phong, bằng hữu của y.
Điều tra thân thế hai người kia cho trẫm.
Thần tuân chỉ.
Người tự xưng mình là trẫm đây không ai hết chính là người đứng trên vạn người Long Hạo Khiêm. Mang trên mình khuôn mặt hoàn mỹ, hoàn toàn không có góc nào chết cả, nhưng tâm địa cũng như cách hắn suy nghĩ thì hầu như chưa có ai đoán được. Hắn được biết đến là bạo vương, lạnh lùng và nghiêm khắc.
Nói xong những gì cần nói, hắn nhanh chóng phất tay áo rời đi, đi về hướng tẩm cung của chính mình để nghĩ ngơi. Vừa đi hắn vừa nghĩ lại khuôn mặt cậu lúc nãy, bao nhiêu hứng thú, bao nhiêu thú vị khi ra tay với người của hắn tâm trạng hắn lại cảm thấy khá thú vị với con người này.
Còn Liên Thành sau khi rời khỏi nơi đó, tâm trạng có chút thoải mái, vì một phần y như đang trả thù cho chính mình vậy. Y ngông cuồng, kiêu ngạo một phần muốn cho đám người đó biết y là ai và một phần muốn thay Ngụy Liên Thành thật sự trả thù cho chủ nhân quá cố của thân xác này.
Updated 132 Episodes
Comments
Nguyễn Anh
bé này dễ thương quá
2024-08-15
0
Nguyễn Anh
ngầu quá ah ơi
2024-08-15
0
Quỳnh Anh 👽
Nghe là thấy bất khả thi rồi:)
2024-04-11
1