Chương 17

Ngươi đi chuẩn bị cho ta một bàn ăn, ta muốn lát nữa sẽ ăn với hoàng thượng.

- Vâng, nô tỳ rõ.

Ái Hân sau khi ra lệnh cho người của mình xong, thì đi thay cho mình bộ y phục đẹp nhất, tỉ mỉ tô điểm lại gương mặt của mình. Vì ả biết hôm nay hắn sẽ đến tẩm cung của mình và ả muốn hắn cũng sẽ ở lại đâu dùng cơm với ả.

- Lục phi tham kiến hoàng thượng.

- Nàng mau đứng lên đi, không cần phải hành lễ với ta.

Hạo Khiên sau buổi thượng triều xong thì đi thẳng đến tẩm cung của ả. Đơn giản hắn chỉ muốn đến thăm ả một lúc rồi về nghỉ ngơi. Nhưng Lục Phi đã nhanh chân một bước đi đến ngồi nếp vào lòng hắn lebe tiếng.

- Hoàng thượng, thần thiếp đã chuẩn bị cơm trưa, hoàng thượng ở lại cùng dùng cơm với thần thiếp được không.

Ả dùng giọng nói nhẹ nhàng e thẹn nhìn hắn như ngại ngùng, Hạo Khiêm nhìn ả xong lại cười ôm ả vào lòng an ủi.

- Ta xin lỗi nàng, ta chỉ ghé qua thăm nàng một chút. Giờ ta phải đi, trong triều còn nhiều việc, không thể ở lại dùng cơm với nàng được.

- Không sao đâu, nếu hoàng thượng bận thì không cần để ý đến ta đâu.

Ả ngoài miệng thì nói không sao, nhưng trong lòng đang nổi cơn phẫn nộ. Rốt cuộc vì cái gì hắn lại đổi xử với ả như thế chứ, không phải người hắn yêu chỉ có ả nhưng đến bữa cơm cũng không ăn được hay sao.

Còn hắn sau khi nghe ả nói lại vô thức ôm lấy ả càng chặt hơn, hắn cảm thấy có lỗi với người con gái trong lòng mình. Sau khi ngồi lại nói chuyện với ả một lúc, hắn cũng về lại tẩm cung của mình mà dùng cơm chứ không nán lại bên ả lâu.

Đợi hắn rời đi, Lục Ái Hân giôngd như phát tiết, ả lại tiếp tục đập phá hết đồ đạc có ở bên trong, miệng không ngừng chửi rủa cậu.

- Khốn kiếp, tên khốn Ngụy Liên Thành, hắn có gì hơn ta chứ. Hoàng thượng là của ta, ta là quý phi cơ mà, sao người lại đối xử với ta như vậy. Tên khốn đó, ta nhất định không để yên cho ngươi.

- Hắt xì .....

- Đệ bị bệnh sao.

- Không chắc có tên nào rãnh đang chửi đệ.

Liên Thành đang ngồi uống trà với Hàn Phong bên này thì bỗng hắt xì liên tục, cậu cứ nghĩ chắc mình ăn ở tốt quá nên được họ nhắc và một phần cũng không muốn quan tâm nên chỉ trả lời qua la với y.

- Dạo gần đây, trong cung có vẻ bình yên quá, ta có chút không quen và cũng chả có gì vui hết.

- Phong ca, huynh không biết, càng bình yên như vậy càng sóng gió lớn sao.

- Có chuyện đó sao, Tiểu Liên muội trưởng thành hơn rồi đó. Biết suy nghĩ nữa.

- Phong ca cứ chọc muội hoài.

Tiểu Liên nghe Hàn Phong nói mình như thế, cô đỏ cả mặt giả vờ giận dỗi nhưng thực chất trong lòng đang nở hoa vì được y khen. Đang ngồi thì cả bọn cơ chút bất ngờ khi có tiếng nói phát ra từ phía xa.

- Liên nhi, Phong ca có người đến đưa thiệp mời này.

Gia Minh không biết ở đâu chạy vào trên tay cầm tấm thiệp quơ quơ. Y đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống uống một tách trà.

Hàn Phong có chút thắc mắc trong cung chỉ cần thông báo một tiếng thì mọi người có thể tập trung, nhưng vụ phát thiệp thì lần đầu tiên y thấy.

- Thiệp ! Trong cung cũng mời thiệp à.

- Muội không biết.

Hàn Phong vừa hỏi vừa nhìn Tiểu Tâm nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ cô. Y vội nhìn Gia Minh rồi chỉ vào tấm thiệp trên bàn.

- Đệ mở ra đọc thử xem bên trong đó viết cái gì.

- Ui....ông nhà nó.....ai lại viết chữ xấu xí đến như vậy, chữ của người ta rồng bay phượng múa, chữ này như gà bui bãi rác ấy.

- Đệ nhiều chuyện quá rồi đấy, bên trong rốt cuộc đã viết gì.

- Là Lục quý phi đích thân viết thiệp mời huynh tới sinh thần của ả. Chữ đã xấu mà thích thể hiện.

- Lục quí phi đích thân mời.

Gia Minh đọc xong nôi dung trong thiệp thì lộ rõ sự chán ghét thuận tay vứt nó đi. Hàn Phong, Tiểu Tâm, Tiểu Liên đều sốc khi nghe tên của ả, Gia Minh thì chỉ nhún vai ý bảo phải, xong lại tiếp tục uống trà.

- Nhưng trong này còn có một yêu cầu, là huynh phải đi một mình.

- Có quá đáng quá không. Bảo đệ ấy đi một mình.

Liên Thành nãy giờ vẫn im lặng thưởng thức trà, nghe Gia Minh nói xong cậu chỉ nhíu mày một cái rồi mỉm cười.

- Muốn ta đi một mình, không đem theo người, đây là quá ức hiếp người rồi.

- Công tử, huynh định tính thế nào ? Đi sao.

- Đi. Đương nhiên phải đi. Ta nhất định phải đến góp vui cùng ả. Thời gian cụ thể khi nào.

- Là tối nay, không để giờ.

- Được rồi. Ta đi nghỉ đây, lấy sức tối còn đi ăn tiệc. Mọi người cũng đi làm việc của mình đi.

Nới rồi, cậu đi về hướng phòng mình, muốn ngủ một chút vì như vậy tinh thần mới thoải mái và mới có thể đủ can đảm để đi gặp Lục quý phi.

Bên tẩm cung của ả vẫn đang tấp nập chuẩn bị đồ, ả đã nghĩ ra kế hoạch khiến cậu phải bẻ mặt trước mọi người.Đến giờ vào yến tiệc, mọi người ai cũng có mặt đầy đủ. Chỉ thiếu cậu và hắn, khoảng một lúc sau hắn tới khoác trên mình bộ hắc phục, uy nghiêm tiến về phía ghế cao nhất ngồi xuống.

- Bệ hạ. Người đến rồi. Thần thiếp chờ người mãi.

- Ta xin lỗi. Ta có chút việc bận nên tới trễ.

- Thần thiếp không sao.

- Được rồi, đông đủ cả rồi chứ, bắt đầu nhập tiệc đi.

Sau câu nói của hắn thì nhạc vang lên, mấy cung nữa cũng đem đồ ăn tới. Chính giữa sảnh là Trương phi đang đứng múa, động tác rất đẹp không chê vào đâu được. Vết thương của Chu phi mới lành nên không thể đàn được. Lục quý phi đang cười rất tươi vô tình đưa mắt ra ngoài cửa lại thấy cậu xuống hiện, ả lộ rõ sự khó chịu trong người nhưng vẫn vờ như không có gì.

- À ! Tiệc bắt đầu rồi sao. Hay do ta tới trễ rồi.

Tất cả đều dừng lại hướng về chỗ người đang nói. Trước mặt họ là một nam nhân, khoác trên mình bộ hắc phục, mới nhìn họ tưởng cậu và hắn hai người mặc đồ cặp chứ chẳng chơi. Tóc được cột cao,kiểu đuôi ngựa trên tay đang cầm cây quạt màu đen nốt.

- Ta làm phiền mọi người rồi. Mọi người cứ tiếp tục đi. Đừng làm ta như nhân vật chính hôm nay vậy

Vừa nói Liên Thành đi tới ghế trống bên cạnh Chu phi ngồi xuống. Chu phi thấy cậu ngồi bên cạnh mình, lại còn mỉm cười ả liền run sợ. Ả vẫn nhớ chuyện lúc trước, người này ả không nên đắc tội thì hơn.

- Ngụy công tử, huynh không cần khách sáo vậy đâu, đã đến rồi thì cùng nhập tiệc thôi.

- Cảm ơn Lục quí phi để mắt tới. Ta không xứng.

- Dù gì hôm nay cũng là ngày vui, ai cũng đã trổ tài rồi, không biết Ngụy công tử đây có thể trổ tài cho mọi người mở mang tầm mắt không.

- Đúng. Trương phi nói phải. Ta nghe nói ngươi biết thổi sáo. Ngươi thổi cho ta nghe một bản được không.

Hắn nãy giờ vẫn im lặng quan sát cậu. Nghe Trương phi nói thế, hắn muốn xem cậu phản ứng thế nào. Lục Ái Hân nãy giờ vẫn đang quan sát hắn, thấy hắn cứ nhìn cậu như vậy ả tức sắp nhịn không nổi nữa, bỗng cậu lên tiếng.

- Thổi cho các ngươi nghe.

- Đúng.

- Không xứng.

- Ngươi. Ngươi biết đang nói chuyện với ai không. Có hoàng thượng ở đây mà ngươi dám ăn nói vậy.

Trương phi nghe Liên Thành nói xong, tức giận đập tay xuống bàn chỉ thẳng mặt cậu lớn tiếng. Chu phi bên cậu chỉ cuối đầu, không nói gì. Còn Lục Ái Hân chỉ ngồi bên hắn xem kịch hay.

- Có mười hoàng thượng ở đây cũng vậy thôi. Ta giờ mất hứng rồi, xin lỗi Lục quí phi ta về trước.

Liên Thành nói xong, toang đứng dậy bỏ đi thì Lục Ái Hân kia vội lên tiếng giữ cậu lại.

- Khoan đã Ngụy công tử. Uống cùng ta ly rượu, coi như nể mặt ta được không.

- Nể mặt ngươi, xin lỗi thứ cho một tên nam sủng thấp hèn như ta thật không xứng nhận ly rượu này.

Liên Thành nhếch mày, phất tay áo bỏ đi, để lại ai cũng ngơ ngác hết nhìn cậu lại nhìn ả. Còn hắn sau khi nghe cậu nói xong nhíu mày, tức giận đứng dậy bỏ đi một mạch không nói lấy dù chỉ một lời.

Lục Ái Hân mời cậu chủ yếu đến đây để làm mất mặt cậu nhưng không ngờ, người mất mặt lại là ả. Đáng nói hơn hoàng thượng hắn chẳng nói một lời nào, cư nhiên như vậy bỏ đi.

Hot

Comments

Tiểu hột vịt tươi

Tiểu hột vịt tươi

câu rồng bay phượng múa với gà bui bãi rác hay quá

2022-06-08

1

小 安

小 安

đừng ghi tên nv in hoa toàn bộ sẽ gây khó chịu cho độc giả

2021-07-23

1

Oanh Mai

Oanh Mai

nữ phụ sao cứ thích tự làm mình bẻ mặt vậy nhỉ

2021-07-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1.
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6.
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 34.1
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chươmg 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99 Tập cuối phần một rồi nha.
101 Chương 100 Cục nợ của Ngô Hạo.
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128
130 Chương 129
131 Chương 130
132 Chương 131
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1.
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6.
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 34.1
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chươmg 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99 Tập cuối phần một rồi nha.
101
Chương 100 Cục nợ của Ngô Hạo.
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128
130
Chương 129
131
Chương 130
132
Chương 131

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play