Tại phủ thừa tướng, Tống Lam đang không ngừng gặp thức ăn bỏ vào chén cho Gia Minh.
- Ngươi ăn từ từ thôi.
- A ói ắm.
- Ngươi nuốt rồi đã nói không được sao, ta đâu dành ăn với ngươi. Mà ngươi tên gì vậy, ta chưa biết tên ngươi.
- Ực. Gia Minh. Còn ngươi.
- Tống Lam. Ngươi có thể gọi ta là Lam Ca.
- Tống Lam? Lam Ca? Ngươi lớn hơn ta bao nhiêu mà bắt ta gọi ca.
- Ta 18, chắc lớn hơn ngươi nhỉ.
- Ukm.... Lam Ca thì Lam Ca, sau này ngươi có cho ta ăn đồ ngon nữa không.
- Nếu như Tiểu Minh muốn bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đến đây.
- Thật ?
- Chắc chắn.
Tống Lam nhìn con người trước mặt như không tin vào mắt mình, một nam nhân có dáng người nhỏ nhắn, lại mảnh như vậy mà có sức ăn của ba đến bốn người bình thường. Tống Lam lắc đầu nhìn Gia Minh chỉ biết cười trừ nếu ai rước được y về chắc gia sản cũng chỉ đủ nuôi mà thôi. Gia Minh nhìn y cứ cười mình thì thắc mắc, gắp miếng rau xào bỏ vào chén y rồi lên tiếng.
- Ngươi cười gì ? Sao ngươi không ăn đi.
- Ta không đói, ngươi cứ tự nhiên đi. Mà ta thắc mắc ngươi cứ luôn miệng gọi Liên Nhi. Y là ai vậy.
- Ngươi đừng nhắc đến con người đáng ghét đó nữa. Huynh ấy vì người ngoài mà lớn tiếng với ta.
- Người ngoài, giữ hai người các ngươi có xảy ra chuyện gì sao.
- Không phải cãi nhau, là do tên Ngụy Liên Thành ngu ngốc kia lớn tiếng với ta trước.
Gia Minh ủy khuất gương mặt lộ rõ ấm ức nhìn Tống Lam nữa muốn khóc nữa muốn giết người. Tống Lam lại gắp thịt bỏ vào chén cho y rồi giả vờ nói ra để Gia Minh tin tưởng mà nói ra sự thật với y.
- Ngươi sao vậy, nếu như không muốn kể thì thôi. Ta không ép đâu.
Gia Minh cuối đầu nhỏ giọng, không nhìn thấy vẻ mặt của Tống Lam lúc này ra sao, y có chút buồn bắt đầu kể ra mọi chuyện.
- Đêm qua, lúc ta với hai người ấy cùng nhau uống rượu, sau khi ta say huynh ấy nói ta đi cưỡng hôn người khác.
Tống Lam đang uống trà nghe cậu nói liền ho khan vài tiếng. Y vờ như không có chuyện gì, cố tỏ ra bình thản nhìn Gia Minh như đan lắng nghe.
- Đã vậy huynh ấy còn nói người đó là gái nhà lành, ngươi nói xem nụ hôn đầu là để dành cho người mình yêu. Mà ta lại đem trao cho người ta không quen biết, nghĩ có tức không chứ.
Tống Lam nhìn Gia Minh không ngờ con người này dễ bị lừa như vậy. Y nhịn cười muốn nội thương mất, giờ mà nói ngược lại người bị cưỡng hôn là y và người kia không phải nữ nhi mà là nam nhân thì không biết phản ứng của y sẽ ra sao.
- Chết mất ! Nãy giờ ta quên mất, hai người kia vẫn đang chờ ta ở nhà. Ta phải về, không Liên Nhi sẽ không tha cho ta mất.
Gia Minh chợt nhớ mình chạy ra khỏi nhà khi sáng giờ qua trưa rồi mà chưa về. Nếu y còn không mau trở về hai người kia sẽ không tha thứ cho y mất nghĩ thôi cũng đã sợ rồi.
Tống Lam nhìn y cuống lên như vậy thì bật cười, y giữ tay Gia Minh lại vội lên tiếng trấn tĩnh người.
- Không sao, ta đưa ngươi về, sẽ không ai nói gì Tiểu Minh Minh đâu.
- Không được đâu, Liên Thành mà thấy ta đi với người khác sẽ không hay.
- Ta chỉ đưa ngươi về đến phía trước tẩm cung thôi, không ai biết đâu.
Gia Minh đưa tay lên chống cằm suy nghĩ rồi nhìn về phía Tống Lam không biết y suy nghĩ gì liền gật đầu rồi lại vô thức nắm lấy tay y mà kéo đi.
- Vậy cũng được, nhanh lên đi, dù sao trên đường có người nói chuyện cũng đỡ buồn.
Cả hai cứ như vậy đi về phía tẩm cung Liên Thành. Một người nói , một người chỉ cười lâu lâu bồi thêm một hai câu cho đến khi tới trước tẩm cung của Liên Thành, Gia Minh vui vẻ lên tiếng.
- Tới nơi rồi, cảm ơn ngươi đã đưa ta về nha.
- Không có gì, ngươi không thể gọi ta một tiếng Lam Ca sao.
- Xin lỗi. Ta vẫn chưa quen, Lam ca cảm ơn huynh nha, ta vào đây.
- Được, Tiểu Minh cẩn thân.
Tống Lam nhìn người phía trước đang không ngừng nhảy chân sáo vào bên trong. Đợi một lúc khi Gia Minh đã khuất bóng, Tống Lam quay người thay đổi sắc mặt như thường ngày hướng về phía thư phòng của Long Hạo Khiêm mà rời đi.
Gia Minh bên này vừa cười vui vẻ vừa nhảy chân sáo vào bên trong. Bỗng y khựng người lại khi nhìn thấy Hàn Phong đang ngồi trước mặt.
-Vẫn còn biết đường về ? Ta tưởng ngươi quên luôn chỗ này rồi.
- Hì hì.... đệ làm sao mà quên được hai huynh cơ chứ.
- Liên Nhi đâu, sao đệ không thấy huynh ấy.
Hàn Phong đang ngồi ngoài sân uống trà thì thấy có người miệng thì cười vừa đi vừa nhảy chân sáo. Chắc lại thấy nam nhân đẹp mặt mới vậy, cái tật mê trai này của y đúng là chữa không hết được, y chỉ thở dài rồi lên tiếng.
- Nó đang bận nghĩ cho tương lai của con em sao này.
- Là sao, bộ sáng giờ có chuyện gì xảy ra sao.
- Không có gì quan trọng đâu. Sau này đệ sẽ rõ.
- Hai người đang nói xấu gì ta đó.
- Liên Nhi, ta nhớ ngươi quá.
Gia Minh vừa thấy Liên Thành đi tới đã ôm cậu thật chặt, miệng cười đến tận mang tai. Liên Thành khinh bỉ nhìn tên đang ôm mình, hất tay y ra khỏi người mình rồi nói.
- Đi chơi với nam nhân khác, rồi về nhà nam nhân kia ăn cơm nữa. Vậy mà vẫn thời gian nhớ nhung đến ta à.
- Không có mà, do người kia mời ta ăn cơm nên ta ăn thôi.
- Ta nói thật có ngày ngươi cũng rơi vào miệng sói.
- Liên Thành nói đúng, có ngày đệ cũng bị sói ăn thịt. Tới khi đó đừng về khóc lóc với tụi ta.
Ba con người đang này vẫn đang theo đuổi mấy câu chuyện không đâu của mình, thì bên kia cũng có ba con người đang ngập đầu trong mớ tấu chương.
Mấy hôm nay không biết tấu chương ở đâu mà nhiều vô số kể, không có thời gian để nghĩ đến những việc khác. Hắn chỉ đành ngồi duyệt tấu chương, đến gần tối mới xong cả người đều mệt mỏi Tống Lam quay sang hắn nói cái gì đó.
- Tối nay ngoài thành có tổ chức lễ hộ đó. Vậy người có muốn đi không.
- Cũng được, dù gì ngồi cả ngày rồi, mông ta tê luôn rồi.
Từ Hinh vừa nói vừa nhìn hắn thay vì câu hỏi.
- Được thôi, ta cũng muốn xem lễ hội ngoài đó như thế nào.
Nhận được câu trả lời của hắn, cả ba sau khi bàn bạc xong mọi chuyện thì hiện giờ họ đang chuẩn bị xuất cung. Không hẹn mà gặp cả ba đều mang trên người ba bộ hắc phục đơn giản, bây giờ họ chỉ việc lên ngựa xuất cung thôi, lần này xuất cung chỉ có ba người bọn họ không binh lính hay người hầu gì cả.
Updated 132 Episodes
Comments
Tâm Phúc
thừa tướng mà 18t đã làm rùi vậy mấy tuổi đi học vậy
2023-11-26
0
Nhóc Bảo Bình
Thừa tướng của một nước mà mới 18 tuổi á
2022-06-14
4
JN
truyện hay lắm lun nhưng mà hơi sai lỗi chính tả, đọc có vài chỗ sai cái ko hiểu j luôn
2021-07-01
5