Nam Sủng Sao? Ta Không Cần.
Tiểu Kết, Gia Minh, Hàn Phong, cả ba đều là bạn thân và cùng sát cánh bên nhau sống trong giới hắc đạo. Mấy hôm trước bên tổ chức đã có lệnh tập trung trên công xưởng bỏ hoang trên núi.
Cả ba đã theo lệnh mà đến, nhưng họ không hề hay biết đó chỉ là cái bẫy. Bước vào công xưởng tất cả đều tối đen, không một bóng người, bỗng...
''Đoàn...''
Là tiếng súng chỉ thiên, sau tiếng súng thì tất cả điện đều bật sáng, trước mặt ba người là tất cả người của tổ chức còn có cả lão đại của tụi họ.
Lão đại?
Ngạc nhiên đến vậy sao?
Không.
Tiểu Kết, mày là người tao kỵ vọng nhiều nhất nhưng tao lại không ngờ.....tên chuột chết tiệt nhà mày dám phản bội tao.
Tiểu Kết chau mày, chuyện lão ta nói chắc là chuyện cậu và hai người muốn rút khỏi tổ chức. Nhìn cậu không hề lên tiếng phản bác, tên lão đại càng thêm tức giận.
Chết tiệt...
''Đoàn''
Tiếng súng lần này là của cậu, Tiểu Kết một phát bắn vào bả vai lão thay cho câu trả lời. Hàn Phòng và Gia Minh cũng đã lên đạn, họ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh.
Giết chúng cho tao.
Tên lão đại vừa ra lệnh thì tất cả gần trăm người đã bắt đầu nổ súng về phía ba người họ. Tiếng súng vang trời, tiếng chửi mắng sau đó lại là tiếng đánh nhau. Hai đánh một không chột cũng quề huống hồ đây lại là cả băng đảng.
Đánh được một lúc cả ba đã bị kiệt sức, Tiểu Kết liền mở đường máu thoát thân cho ba người. Bị sự truy sát của chính người của mình, anh em vào sinh ra tử nhưng hôm nay lại đuổi cùng giết tận họ. Cả ba đành phải bỏ trốn tháo chạy vào rừng nhưng sự việc lại không như họ nghĩ, đường họ đang chạy đến lại là một vách đá cao.
Chết tiệt! Phía trước là vách núi không chạy được nữa rồi.
Hàn Phong vừa điều hòa lại nhịp thở lo lắng quay sang nhìn Tiểu Kết và Gia Minh. Hiện tại mọi thứ dường như đang chống đối lại họ, dường như ông trời cũng muốn đoạt đi mạng sống của họ lúc này vậy.
Hết cách rồi, một là đánh hai là nhảy. Mà đánh hay nhảy trước sau gì cũng phải chết. Tụi mày chọn đi.
Con người ung dung đưa mắt nhìn xuống vách đá rồi nhìn hai người bạn mình khoanh tay trước ngực vừa cười vừa nói kia không ai khác là Tiểu Kết.
Là người mà mỗi lần mỉm cười thì ai cũng biết chả có gì tốt đẹp xảy ra cả. Đến chết cậu cũng không thay đổi được tính cách, một người lúc nào cũng chỉ biết vạch kế hoạch nhưng cái chính là đường rút lui thì chưa bao gì nghĩ đến. Để mỗi lần nguy cấp như vậy thì giao cho hai người bọn họ.
Tụi mày chọn gì, tao chọn nấy. Nói thật giờ tao đánh không nổi nữa rồi, lão già kia cũng manh động thật, tao cứ tưởng lão sẽ ngoan ngoãn như những gì lão hứa.
Hừ. Nếu vậy thì lão đã là nai chứ không phải là cáo.
Tiểu Kết nghe Gia Minh nói vậy liền bĩu môi khinh bỉ, tính cách của lão cậu biết rõ nhưng không ngờ lão lại ra tay sớm đến vậy.
Gia Minh nhún vai thuận tay vứt cây súng qua bên, dù sao thì nó hết đạn rồi, muốn dùng cũng chả được nữa. Y ngồi bệch xuông đất, mặt ngước lên trời cố hít lấy từng ngụm không khí, để điều hòa lại nhịp thở bắt đầu than thân trách phận của mình.
Hazzz... Tao không ngờ giờ chúng ta lại rơi vào tình huống này. Đường đường là sát thủ cấp s lại bị phản bội bởi chính tổ chức mình. Tụi mày nghĩ xem, nực cười không tao càng chưa biết mùi trai là gì nữa mà.
Hàn Phong nhìn Gia Minh mặt khó chịu lộ vẻ khinh thường, chỉ vì quá tin vào cái câu hứa của lão già kia mà bây giờ họ phải đánh đổi cả tính mạng như vậy, Hàn Phong bất đầu cáu gắt.
Đừng ngồi đó nói tào lao nữa, mau nghĩ cách đi. Bọn kia sắp đuổi tới rồi. Đánh hay không.
Nãy giờ cậu chỉ im lặng nhưng nghe Hàn Phong thúc giục Tiểu Kết bước đến gần vách núi hơn nhìn hai người bạn mình đầy thách thức. Đối với cậu việc sống hay chết không có gì quan trọng, vì cả đời cậu từ nhỏ đến giờ không có gì tốt đẹp cả. Tay đã nhuộm quá nhiều máu tanh rồi, nên đến lúc dừng lại rồi.
Tao mới nghĩ ra một trò chơi mới, hai người... muốn chơi thử trò cảm giác mạnh không?
Tao không ngán, nhưng trước khi chết cho tao ăn no được không. Tao không muốn làm ma đói với lại tao chết rồi sẽ không có ai ma chay cho tao cả...
''Bốp''
Giờ nào rồi mà mày còn đòi ăn, tụi nó tới rồi kìa.
Hàn Phong thẳng tay đánh mạnh lên đầu Gia Minh chỉ vì lời nói tào lao kia. Bỗng tiếng bước chân càng ngày càng nhanh, tiếng la hét, tiếng chửi thề càng lúc càng rõ to, ánh sáng của đèn pin đã rọi thẳng vào mặt ba người họ.
Khi nhìn thấy ba người bọn cậu đang đứng bên vách đá, một tên to béo lớn tiếng bước ra, chĩa thẳng súng về phía cậu. Đem gương mặt đầy vết sẹo kia kèm đôi mắt thách thức nhìn ba người các cậu.
Mẹ kiếp!!! Tụi mày chạy cũng nhanh đấy. Sao không chạy nữa đi.
Không thấy vách đá đó sao mà chạy. Hỏi ngu vậy mà cũng hỏi hả.
Mày...
Tao sao? Tao biết tao đẹp trai rồi nên mày bớt khen đi.
Gia Minh trong tổ chức có biệt danh là thánh nghiệp, nên khi nghe tên kia hỏi cậu liền chửi lại khiến tên béo sau khi nghe xong khuôn mặt đã khó coi nay càng khó coi hơn nữa vì bị cậu chọc tức. Hắn tức giận lập tức phất tay ra hiệu cho bọn phía sao lên lấy mạng của cả ba người.
Chúng mày ai đem được đầu ba đứa đó về cho lão đại đều có thưởng.
Mẹ kiếp.
Cả bọn nghe xong thì hùng hổ xông vào chỗ của ba người cậu đang đứng. Hàn Phong chỉ kịp chửi thề một câu rồi lại xông vào đám đấy để hơn thua.
Đang đánh nhau hăn say chẳng may Tiểu Kết bất cẩn trượt chân rồi rơi tự do xuống vách đá bên dưới. Gia Minh và Hàn Phong bất ngờ thấy cậu rơi xuống đành bất lực lao theo, dù có chuyện gì thì họ cũng sẽ chết, vậy thì chết cùng nhau coi vậy mà tốt hơn.
Lúc rơi xuống cậu nghĩ như thế cũng tốt, cậu có thể nghỉ ngơi được rồi. Cậu không còn phải lo sợ mỗi tối khi đi ngủ sẽ bị người khác đòi mạng nữa. Lần này nó là kết thúc thật rồi, không còn phải chật vật sao mỗi lần xuống tay với một ai đó. Nghĩ đến đó, cậu nhắm mắt, buông thả bản thân mặc kệ tất cả.
Tiểu Kết cứ tưởng mình đã chết, nhưng cậu chợt mở mắt nhìn thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó, không phải phía dưới vách, là cậu chưa chết hay đây là linh hồn của cậu, đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy toàn bóng tối, không có bóng người nào cả cậu cơ chút sợ.
Nhớ đến Hàn Phong và Gia Minh cậu vội cất tiếng kêu gọi họ, cậu gọi họ khàn cả họng nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Cậu bất lực ngồi gục xuống ôm gối, cậu sợ cảm giác này, cảm giác phải ở một mình, cậu sợ cảm giác cô đơn, cậu ám ảnh với nó, rất sợ.
Bỗng nhiên có cái gì đó vừa vụt qua, cậu nghe hình như có tiếng gọi. Dù rất nhỏ nhưng cậu nghe được, phía trước xuất hiện ánh sáng mờ ảo. Ra sức chạy về phía ánh sáng còn có tiếng gọi đó, cậu khẩn cầu làm ơn ai đó đem cậu ra khỏi nói này.
Đang mơ mơ màng màng cậu nghe có tiếng bên tai mình, từ từ mở mắt ra cái ánh sáng chết tiệt đó khiến cậu khó chịu, cậu chưa thích nghi được với nó, đưa cánh tay nặng nề của mình che đi ánh sáng đó.
Rốt cuộc cậu vẫn chưa chết hay cậu đang mơ và nơi này là nơi nào. Ai đã cứu cậu, và tại sao lại cứu rỗi con người cậu dơ bẩn đầy tội lỗi như cậu làm gì cơ chứ?
Updated 132 Episodes
Comments
Koiih Hương
.
2023-11-02
0
thanh thúy 🎐
.
2022-08-14
0
hieu N
gia minh
2022-08-12
0