Màng đêm yên tĩnh tất cả mọi vật đã chìm trong giấc ngủ thì cũng có ba con người đang ôm gối say giấc nồng không muốn bận tâm đến thế giới bên ngoài, chỉ muốn đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Thì cũng sẽ có những còn người thầm lặng làm những việc đôi lúc bản thân mình cũng không hề hay biết.
Hạo Khiêm, hắn không thể nào ngủ được khi trong đầu luôn hiện lên hình ảnh ban nãy của cậu. Hắn không ngờ người hắn gặp lúc nãy là người hai năm trước hắn đã tuyệt tình phủi bỏ, không thèm quan tâm xem như rác rưởi.
Từ khi rước cậu vào cung theo lời của mẫu thân hắn, thì đến bây giờ là lần thứ hai hắn gặp cậu sau ngày cử hành hôn lễ. Mới chỉ hai năm không gặp cậu mà cậu lại dám thách thức hắn như vậy, hắn nhếch miệng rồi nhìn xuống cây sáo đã bị gãy làm ba kia mà trầm tư.
Cũng cùng lúc đó, ở nơi nào đó trong hoàng cung có một vị ca ca nào đó đang ngồi đưa tay lên sờ vào vết thương trên môi, miệng không tự chủ được mà cười một cái.
- Cái cục trắng trắng đó môi mềm thật, lại còn khá ưa nhìn đã vậy còn có tính cắn người.
Người đang ngồi tương tư kia không ai khác chính là cánh tay trái đắt lực của Long Hạo Khiêm chính là Tống Lam. Vị thừa tướng lúc nào trong đầu cũng chỉ biết nghĩ đến công việc và trách nhiệm, nhưng hôm nay thì khác, y vậy mà bị dao động bỏi một nam nhân.
Phủ tướng quân, trong căn phòng khá rộng lớn, có một nam nhân đang nằm trên giường, gác tay lên trán suy nghĩ về người đứng bên Liên Thành khi nãy.
- Cũng khả ái lắm đấy chứ, lại khá điềm tĩnh nữa. Ta thích.
Bên này tình trạng có vẻ đỡ hơn bên kia chút, là không để lộ rõ lên gương mặt thôi. Chứ thực chất trong lòng đã dao động khi nhìn thấy người kia.
Nếu nói Tống Lam là cánh tay trái đắc lực của hắn thì y chính là cánh tay phải của Long Hạo Khiêm. Từ Hinh tướng quân.
Sáng sớm hôm sau bầu không khí trong lành yên tĩnh thì bị phá nát bởi tiếng hét tràng đầy nội lực của Gia Minh khiến mọi người ở tẩm cung ai cũng có thể nghe thấy được.
-A ! Ca ca đùi gà chờ ta với.
''Bịch''
Kèm theo đó là một tiếng " bịch" rõ to, đang mơ mơ màng màng mở mắt ra thì Gia Minh giật mình khi nghe tiếng động khá lớn phát ra từ cánh cửa do ngoại lực tác động vào.
" Rầm"
Cánh cửa bậc ra không thương tiết, một bên cách cửa đã rơi ra nằm im lặng dưới đất. Gia Minh bây giờ mới ý thức mình đang nằm dưới đất mà bò đứng dậy nuốt ngụm không khí rồi mới lên tiếng.
- Hai vi sư huynh có gì từ từ thương lượng, không cần phải mạnh tay mạnh chân như vậy đâu.
Y nhìn hai người trước mắt bây giờ không khác gì hai con sói hoang đang nhìn miếng mồi của mình, chứ không phải là hai sư huynh yêu thương của y nữa. Y không biết là mình đã gây ra tai họa gì rồi chỉ biết đứng im chờ đợi.
- 3 phút thay y phục, tới sảnh phía trước.
Âm thanh phát ra mang đầy hàn khí kia còn hơn băng lạnh ngàn năm kèm theo đó là ánh mắt như muốn giết người kia nữa. Trái tim nhỏ bé của Gia Minh quả thật như muốn rớt ra ngoài luôn rồi.
Y đang đứng thất thần không hiểu chuyện gì xảy ra thì Hàn Phong đứng bên liền hối thúc y.
- Đệ mà còn không mau chóng thay y phục rồi ra đó, thì đến huynh cũng không xin được cho đệ đâu.
Nghe Hàn Phong nói xong Gia Minh chợt nhớ ra là mình chưa mang y phục, y nhanh chân chạy vào bên trong vơ vội bộ y phục gần đó mặc vào vội.
Phía ngoài sảnh không khí có chút lạnh lẽo, mặt ai nấy cũng đều căng thẳng, họ chưa bao giờ bắt gặp chuyện tương tự này. Đến cả Tiểu Liên, Tiểu Tâm cũng lạnh người vì hàn khí phát ra từ cậu. Họ cầu mong sau cho họ ra khỏi chỗ này càng tốt, không thì họ sẽ không trụ nổi mất.
- Hai vị ca ca, buổi sáng tốt lành.
- Vẫn còn cười được, chắc đệ không nhớ chuyện gì nhỉ.
- Chuyện gì là chuyện gì ? Phong ca huynh nói rõ chút xem.
- Chuyện ngươi uống say cưỡng hôn nữ nhi nhà lành.
-............
Liên Thành vừa uống một ngụm trà vừa bình thản trả lời y, kiến cả Tiểu Liên, Tiểu Tâm đều bất ngờ nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía y như không thể nào tin được.
- Phụt !!!
Cả hai người Hàn Phong và Gia Minh đang uống trà nghe cậu nói xong đều không hẹn mà phun ra hết. Gia Minh vội đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn cậu như không tin nổi chính mình.
- Cái gì ? Ta mà đi cưỡng hiếp gái nhà lành á ! Họ không cưỡng hiếp ta thì thôi, ta mà thèm chắc.
- Thèm hay không ngươi hỏi huynh ấy thì biết.
Liê Thành nhún vai hất mặt qua Hàn Phong, Gia Minh ngay lập tức nhìn qua Hàn Phong, nãy giờ y chỉ ngồi im bên cạnh mình không nói một câu nào. Gia Minh nhìn Hàn Phong như muốn tìm một chút hi vọng, mong đó không phải là sự thật.
- Đúng là hôm qua sau khi uống say, đệ đã cưỡng hôn một người. Người đó bị đệ đệ đây cưỡng hôn, đã vậy còn làm môi họ chảy máu. Sau đó thì sao ấy nhỉ, Liên Thành hình như huynh quên khúc sau rồi thì phải.
- Ngươi......sau đó còn liếm lên chỗ chảy máu của vị kia nữa. Chưa hết ngươi còn muốn cắn thêm người ta nữa. Rồi còn ngồi lên người của vị đó ôm chặt lấy. Ta với Phong ca có gỡ cách nào ngươi cũng không chịu buông tay.
- Hai người nói cái gì vậy, ta không tin đâu. Sao ta có thể làm vậy được. Hai người gạt ta. Hai người nói dối, đó là nụ hôn đầu của ta, sao lại đem trao cho người không quen biết. Ta bắt đền hai người đó........
- Con nhà người ta chưa tới bắt đền người thì thôi, ngươi còn ngồi đó khóc cái gì.
Thấy Gia Minh cứ gục mặt xuông bàn khóc lấy khóc để, cậu khó chịu lớn tiếng với y. Gia Minh bị mất nụ hôn đầu đời, y đã từng thề chỉ để nó cho người mình yêu vậy mà nay lại đi cưỡng hôn người khác. Y rất khó chịu đã vậy lại nghe cậu trách mắng mình tâm tình đã khó chịu lại khó chịu hơn.
- Ngươi... ngươi vì người ngoài mà lớn tiếng với ta. hức... Ta không thèm chơi với ngươi nữa. Đồ Liên nhi đáng ghét. h...ứ...c...
Gia Minh nghe cậu vì người khác mà lớn tiếng với mình, y không phục đứng dậy chạy bỏ ra ngoài. Hàn Phong có chút lo lắng cho y, Gia Minh tích cách y rất đơn giản nên những chuyện này có khi họ đã quá tay rồi.
- Chúng ta là vậy có quá đáng lắm không. Gia Minh đệ ấy giận thật thì sao.
- Huynh không biết tính khí của đệ ấy sao. Yên tâm lát nữa đói lại mò về thôi.
- Cũng đúng. Với tính cách cũa y thì chỉ cần có đồ ăn còn mội chuyện để tính sau.
- Hai muội đi cũng bị ít đồ ăn đi, lát nữa Gia Minh về sẽ cùng dùng cơm.
Cậu và Hàn Phong ngồi nói chuyện một lúc nữa thì ai đi làm việc nấy. Vì họ còn nhiều việc phải làm, còn đó là việc gì thì chỉ có hai người mới biết. Liên Thành dù bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm đến Gia Minh, nhưng ánh mắt luôn nhìn ra bên ngoài, xem thử y có quay lại hay không.
Updated 132 Episodes
Comments
Nguyễn Anh
3 bé đều bot hết à
2024-08-15
0
Cẩm Tiên Lê
lúc đầu tui tưởng Minh ca ca là người rớt liêm sỉ nên tính nhặt, thì ra liêm sỉ anh còn rớt nhìu hơn nên tui suy nghĩ lại, khỏi nhặt lun 🤣🤣🤣
2022-03-06
17
NguyệtY (^_^メ)
về Vi
2021-08-06
0