Chương 19: Phải sống, không có nghĩa lý gì cũng phải sống

"Sao thế"

"Cứ cảm giác là lạ, như có tiếng gì đó"

Cô cũng dừng xe lại, nhưng không biết vì sao mà cánh cửa lại không mở được. Đúng lúc này thì lại nhận được tin nhắn thoại từ Nguyễn Như Hoa.

"Tôi tặng cô cặp bom dưới gầm xe, ăn ngon nhé"

"Vãi thật"

Không cần suy nghĩ, Nguyễn Mạnh Chiến phá cửa ra, ôm lấy Như Nguyệt cùng lăn ra khỏi xe, cũng vừa kịp lúc chiếc xe phát nổ. Thế nhưng hai người lại lành ít dữ nhiều, lăn thẳng xuống sườn núi ở đó.

Nghe thấy tiếng nổ, Đặng Hoàng Việt và Trịnh Tô Tần quay lại, nhưng cũng không kịp nữa.

...........

"Xin chào quý khán giả đang lắng nghe chương trình tin nóng trong ngày, sau đây chúng tôi xin trình bày bản tin nổi bật ngày hôm nay tại Việt Thành. Chiều tối hôm nay xảy ra vụ nổ xe trên hẻm núi Nghi sơn, nạn nhân được xác định là chủ tịch tập đoàn Mạnh Ninh và  1 người nữ đi cùng, hiện các nạn nhân vẫn đang mất tích. Hiện nay lực lượng chức năng và cơ quan công an đang tích cực điều tra để điều tra vụ án này. Chúng ta cùng đến với tin tức tiếp theo."

"Đừng xem nữa, lo cho bản thân đi. Cậu xem đi xem lại tin tức này mấy ngày nay rồi. Hẻm núi đó quá sâu, lực lượng chức năng vẫn chưa thể xuống đó tìm hết được"

"Tần à, là do tớ đúng không, tớ hại Nguyệt đúng không"

"Phạm Thuận cậu nghe đây, cậu lo tĩnh dưỡng đi"

"Tớ không muốn sống nữa"

"Cậu bị điên à, vì cậu mà giờ A Nguyệt vẫn còn đang mất tích kia kìa. Cậu lo sống cho tốt đi, đừng có mã nghĩ vớ vẩn"

"Đúng, là do tớ"

"Tớ xin lỗi, do tớ lo cho cậu thôi. Thuận à"

"Không sao, có tin tức gì nhớ báo cho tớ. Cậu ra ngoài đi Tần à, tớ muốn ở một mình"

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi nhé, hai ngày tới tớ sẽ cùng đoàn cứu hộ đi tìm Như Nguyệt, tớ không tới cậu phải tự chăm lo cho bản thân mình đấy"

"Biết rồi mà"

Trịnh Tô Tần vừa rời đi nước mắt của cô liền rơi xuống. Cậu ấy nói đúng, là chính cô đã hại Như Nguyệt, hại con cô, hại chính cả gia đình cô. Vậy cô sống trên đời này còn có nghĩa lý gì nữa.

Bên ngoài phòng bệnh.

"Tiểu Nam, để ý cậu ấy giúp tôi đừng để cậu ấy xem bất cứ tin tức gì hết, bảo vệ cậu ấy, nếu không tôi sẽ hỏi tội cậu"

"Vâng thưa tiểu thư"

....

Lúc này ở dưới hẻm núi Nghi Sơn. Hai người kia rơi xuống may mắn đập vào một cành cây chứ không rơi hẳn xuống chân núi. Nguyễn Mạnh Chiến tỉnh dậy người đầy đau nhức, vai anh bị một khúc gỗ đè vào thật sự rất đau.

Nhìn xuống vẫn thấy Hạ Như Nguyệt nằm trong lòng mình khiến anh cảm thấy yên tâm phần nào. Thế nhưng, tại sao cô lại không tỉnh dậy. Trời bắt đầu đổ mưa, anh cõng cô đi men theo đường mà người dân ở đây đi lên núi kiếm củi và măng rừng, nhanh chóng tìm tới một hang động để hai người trú mưa ở đó. Nếu không ai tìm thấy họ,thì chắc hai người lịm luôn ở đây mất. Bạch gia này đúng là lạ, đất đai thì bạt ngàn mà lại chọn xây phủ chỉ có một con đường vào là đường băng núi này. Có lẽ là đã dự tính trước, có chuyện gì sẽ dễ tẩu thoát hơn.

Nguyễn Mạnh Chiến vơ mấy cành cây khô xung quanh hang động, rồi đốt lửa lên để sưởi ấm cũng như hong khô quần áo. Từ lúc cô rời đi đến giờ hắn học đòi hút thuốc, vậy nên trong túi lúc nào cũng có sẵn bật lửa.

Mọi công tác tìm kiếm từ các lực lượng vẫn đang tiếp tục được tiến hành, nhưng lại mất hút không có kết quả gì. Phạm Thuận trong phòng bệnh cũng đang lén Trần Nam (con trai của Hạ Kim Dung, em họ Hạ Như Nguyệt, hiện tại đang làm trợ lý cho Trịnh Tô Tần) mà xem tin tức. Càng xem, tinh thần cô càng bất ổn, Phạm Thuận không còn muốn sống nữa. Nhân lúc Trần Nam bỏ ra ngoài cô đã trốn ra khỏi căn phòng đó, một mực tìm tới cái chết. Cô nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng, không xứng đáng để tiếp tục sống.

"Alo chị Tần à, chị Thuận biến mất khỏi phòng bệnh rồi"

"Tôi bảo cậu trông chừng cô ấy mà, mau cho người tìm đi"

Trịnh Tô Tần vừa về công ty để giao việc rồi cùng bọn Việt, Công, Vân, Hương, Thảo, Yến cùng lực lượng chức năng đích thân xuống núi tìm hai người kia thì lại được báo ngay tin dữ này. Mọi người liền quay đầu xe về luôn bệnh viện đa khoa trung ương.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Trần Nam phát hiện ra Thuận ở trên sân thượng.

"Chị Tần, lên sân thượng"

Phạm Thuận lúc này đang đứng vịn lên lan can sân thượng, ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống phía dưới. Có lẽ cô ấy đã gom đủ thất vọng rồi. Nước mắt bắt đầu tuôn dài trên đôi mi người con gái ấy. Một người con gái thuần khiết đến thế, yêu đời đến thế, giờ mất đi tất cả, mất đi thứ gọi là hạnh phúc, mất đi mẹ, người thân thì gặp chuyện, bạn bè cũng vì mình mà gặp chuyện, mất đi đứa con bé nhỏ mình hằng mong ước, mất đi sự trong sạch sau khi bị chính người chồng mình yêu nhất hãm hại. Quá nhiều nỗi đau chồng chất lên cô ấy. Sự tuyệt vọng đến tột cùng đổ ập lên đầu như vậy, liệu nếu cùng lúc gặp chuyện bao nhiêu người có thể vượt qua được. Cô ấy đã chịu đủ rồi, đứng giữa trời mưa gió rét mà nhìn xuống, cô ấy muốn được giải thoát, thoát khỏi cái lồng bao bọc giam giữ cô ấy, thoát ra khỏi sự chê bai của xã hội, thoát ra khỏi sự mắc nợ bạn bè, thoát khỏi sự tội lỗi từ tận đáy lòng

Chapter
1 Chương 1: Đời này đừng tái ngộ nữa (1)
2 Chương 2: Đời này đừng tái ngộ nữa (2)
3 Chương 3: Đời này đừng tái ngộ nữa (3)
4 Chương 4: Làm ơn tránh xa tôi đi
5 Chương 5: Giành lại mọi thứ
6 Chương 6: Lễ tốt nghiệp đáng nhớ
7 Chương 7: Buông tha cho tôi, về bên cô ta đi
8 Chương 8: Phải hạnh phúc nhé
9 Chương 9: Bắt được hoa cưới
10 Chương 10: Hạ Như Nguyệt, có lẽ cậu không phù hợp để trở thành một giáo viên
11 Chương 11: Đi đi con
12 Chương 12: Lời tạm biệt thầm lặng
13 Chương 13: Người ở nơi xa ấy
14 Chương 14: Phạm gia gặp chuyện
15 Chương 15: Sụp đổ
16 Chương 16: Tuyệt vọng
17 Chương 17: Giải cứu Phạm Thuận
18 Chương 18: Bạch gia bỏ qua dễ dàng vậy sao?
19 Chương 19: Phải sống, không có nghĩa lý gì cũng phải sống
20 Chương 20: Giữa mùa đông giá rét
21 Chương 21: Cậu ấy còn thương cậu.
22 Chương 22: Cậu có biết, khi một người gom đủ thất vọng thì sẽ thế nào không?
23 Chương 23: Còn yêu đến đâu thì cũng đã là người cũ
24 Chương 24: Xin chào, tôi là Luna!
25 Chương 25: Điều may mắn nhất !
26 Chương 26: Chào mừng trở lại
27 Chương 27: Về thôi mẹ
28 Chương 28: Thấy người sang bắt quàng làm họ
29 Chương 29: Mẹ đừng lo - giờ con đã ở đây!
30 Chương 30: Người ấy là ai?
31 Chương 31: Người cũ từng quen
32 Chương 32: Chuyện chưa thể giải đáp
33 Chương 33: Loài hoa đau thương
34 Chương 34: Giải quyết vậy liệu có ổn thỏa?
35 Chương 35: Tình bạn là điều đáng quý nhất !
36 Chương 36: Bữa tiệc đáng mong đợi
37 Chương 37: Tiệc sinh nhật đáng nhớ
38 Chương 38: Những điều không thể nói
39 Chương 39: Không thể quay đầu
40 Chương 40: Làm đồng nghiệp thì sao ?
41 Chương 41: Ngày mà anh rời xa em
42 Chương 42 :A Nguyệt, anh hối hận rồi !
43 Chương 43: Mọi chuyện mới là khởi đầu thôi
44 Chương 44: Cuộc hành trình bắt đầu
45 Chương 45: Mệt rồi, không chơi nổi nữa đâu !
46 Chương 46: Thật hay thách
47 Chương 47: Thật hay thách (2)
48 Chương 48: Im lặng
49 Chương 49: A Nguyệt ! - Chia xa một lần là đủ rồi
50 Chương 50: Vết Thương Còn Mãi
51 Chương 51: Hồi ức
52 Chương 52: Tiểu Bảo Bối
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Đời này đừng tái ngộ nữa (1)
2
Chương 2: Đời này đừng tái ngộ nữa (2)
3
Chương 3: Đời này đừng tái ngộ nữa (3)
4
Chương 4: Làm ơn tránh xa tôi đi
5
Chương 5: Giành lại mọi thứ
6
Chương 6: Lễ tốt nghiệp đáng nhớ
7
Chương 7: Buông tha cho tôi, về bên cô ta đi
8
Chương 8: Phải hạnh phúc nhé
9
Chương 9: Bắt được hoa cưới
10
Chương 10: Hạ Như Nguyệt, có lẽ cậu không phù hợp để trở thành một giáo viên
11
Chương 11: Đi đi con
12
Chương 12: Lời tạm biệt thầm lặng
13
Chương 13: Người ở nơi xa ấy
14
Chương 14: Phạm gia gặp chuyện
15
Chương 15: Sụp đổ
16
Chương 16: Tuyệt vọng
17
Chương 17: Giải cứu Phạm Thuận
18
Chương 18: Bạch gia bỏ qua dễ dàng vậy sao?
19
Chương 19: Phải sống, không có nghĩa lý gì cũng phải sống
20
Chương 20: Giữa mùa đông giá rét
21
Chương 21: Cậu ấy còn thương cậu.
22
Chương 22: Cậu có biết, khi một người gom đủ thất vọng thì sẽ thế nào không?
23
Chương 23: Còn yêu đến đâu thì cũng đã là người cũ
24
Chương 24: Xin chào, tôi là Luna!
25
Chương 25: Điều may mắn nhất !
26
Chương 26: Chào mừng trở lại
27
Chương 27: Về thôi mẹ
28
Chương 28: Thấy người sang bắt quàng làm họ
29
Chương 29: Mẹ đừng lo - giờ con đã ở đây!
30
Chương 30: Người ấy là ai?
31
Chương 31: Người cũ từng quen
32
Chương 32: Chuyện chưa thể giải đáp
33
Chương 33: Loài hoa đau thương
34
Chương 34: Giải quyết vậy liệu có ổn thỏa?
35
Chương 35: Tình bạn là điều đáng quý nhất !
36
Chương 36: Bữa tiệc đáng mong đợi
37
Chương 37: Tiệc sinh nhật đáng nhớ
38
Chương 38: Những điều không thể nói
39
Chương 39: Không thể quay đầu
40
Chương 40: Làm đồng nghiệp thì sao ?
41
Chương 41: Ngày mà anh rời xa em
42
Chương 42 :A Nguyệt, anh hối hận rồi !
43
Chương 43: Mọi chuyện mới là khởi đầu thôi
44
Chương 44: Cuộc hành trình bắt đầu
45
Chương 45: Mệt rồi, không chơi nổi nữa đâu !
46
Chương 46: Thật hay thách
47
Chương 47: Thật hay thách (2)
48
Chương 48: Im lặng
49
Chương 49: A Nguyệt ! - Chia xa một lần là đủ rồi
50
Chương 50: Vết Thương Còn Mãi
51
Chương 51: Hồi ức
52
Chương 52: Tiểu Bảo Bối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play