-Lấy tôi đi
Sau 2 năm ra trường, lần gặp lại đầu tiên trong quán bar Chaeyoung đã thốt lên câu này.
-Mẹ kiếp.
-----
-Kí đi, em lấy tôi, tôi nuôi bạn gái em đang du học ở nước ngoài, sau khi bạn gái em về nước tôi với em ly hôn.
-Chị có mục đích gì?
Chaeyoung mỉm cười nhúng vai không trả lời.
-----
Giờ nghỉ trưa khi kiểm tra lại tài liệu trước buổi họp Lalisa phát hiện chính mình vậy mà lại để quên tài liệu ở nhà, thở dài một hơi Lalisa quyết định lái xe về nhà lấy.
Quản gia nhìn Lalisa trở về giữa trưa liền bất ngờ, có chút vội vàng.
-Tiểu La về sớm.
-Dạ không, cháu đi ngay.
Lấy tài liệu khỏi phòng làm việc chuẩn bị đi ngang qua phòng ngủ thì nghe thấy tiếng rên nhè nhẹ. Lalisa khựng lại mấy giây, tay cầm tài liệu cũng cao lên một nhịp. Vừa hay cánh cửa vừa mở ra một người đàn ông già và một nguời đàn bà già bước ra khỏi phòng hai người tầm tuổi 90 nhưng đi lại vô cùng nhanh nhẹn, họ liếc nhìn Lalisa một cái đóng cửa lại rồi rồi xuống nhà. Quản gia phía dưới thái độ vô cùng cung kính cúi chào ông bà.
Nhìn cánh cửa đóng lại Lalisa cảm giác có gì thôi thúc cô đi vào, Lalisa nhẹ mở cánh cửa ra, trên giường có một cục nhô lên, chính là Chaeyoung đang yên tĩnh đắp mền, cục bông theo hơi thở nhè nhẹ mà nhấp nhô lên xuống.
Lalisa tiến lại lấy mi mắt Chaeyoung vẫn còn đọng lại nước nơi khóe mắt, và còn một vệt đường đi chưa kịp khô. Lalisa nhíu mày.
-Tiểu La.
Lalisa nhìn quản gia trước cửa mất vài giây liền cất bước rời đi.
-----
Tối hôm nay Lalisa về sớm một cách lạ thường, nhìn Chaeyoung đang ngồi thẩn thờ trước bàn ăn liền nhíu mày. Quản gia thấy hôm nay Lalisa về sớm đến lạ liền có chút ngạc nhiên.
-Tiểu La về sớm
-Dạ
-Lại dùng cơm với cô chủ đi.
Lalisa nhẹ nhàng gật đầu.
Nhìn thấy Lalisa ngồi xuống đối diện đôi mắt vô hồn của Chaeyoung có chút tiêu cực.
-Lisa
-Ừm
Lisa đáp lại một lời rồi liền cầm chén lên dùng cơm, không khí thật im lặng. Bàn ăn trên bàn vẫn luôn được chia theo hai khẩu vị, một bên là những món ăn rất nhạt dành cho Chaeyoung, một bên lại rất đậm vị và cay dành cho Lisa. Chaeyoung không ăn được cay, Lalisa nhớ hồi đại học có lần nghe các bạn nam bên khoa dược lo lắng vì đại học bá khóa 4 Kinh tế bị nhập viện viêm loát dạ dày vì bạn học ép ăn đồ cay, rõ rành chỉ là cay nhẹ. Lalisa lúc đó thật kinh thường, mấy hôm sau thấy Chaeyoung đến trường hai bên chính là hai người đang vừa đỡ vừa che dù, Lalisa thầm mắng đúng là tiểu thư, da nàng rất trắng nhưng lại rất dễ bị tổn thương đứng dưới nắng vài phút liền đỏ hết cả lên bởi thế nàng ta luôn núp dưới bóng dù khi đi ra ngoài.
Bàn ăn hôm nay có chút thất thần, Lalisa mê man về quá khứ xưa cũ, Chaeyoung phía đối diện cũng không biết vì sao vẫn cứ mê man từ đầu đến cuối.
-Khoan đã.
CHaeyoung vừa nuốt xuống miếng thức ăn vừa gắp thì liền nghe thấy Lalisa lên tiếng, Chaeyoung đưa mắt nhìn cô.
-Đấy là đồ ăn của tôi.
Trong lúc mất nhận thức Chaeyoung lại vô tình gắp nhầm đĩa thức ăn của Lisa, nàng có chút xấu hổ cụp mắt xuống.
-Ưm, xin lỗi em.
Lalisa nhíu mày .
-Không phải chị không ăn được cay sao?
Rõ ràng món đó cay như thế, đưa vào miệng lẽ nào nàng không cảm nhận được.
-Nó cay sao ??
Lalisa nhíu mày khi bị CHaeyoung hỏi ngược lại. Quản gia đứng kế bên liền lên tiếng:
-Có lẽ cô chủ nuốt vội quá nên không cảm nhận được, cô chủ nên nhai cẩn thận hơn.
-Ừm.
-Đề tôi đổi đĩa khác cho Tiểu La.
-Không cần đâu quản gia Hứa cháu no rồi.
Dứt lời Lalisa đặt bát đũa xuống rồi rời lên phòng. Sau khi cánh cửa phòng khép lại Park Chaeyoung che miệng ho nhẹ vài cái.
Quản gia lo lắng đi lại vỗ vỗ lưng cho nàng.
-Hôm nay con sao thế, hai ông bà ấy đổi thuốc cho con sao?? Ta thấy màu sắc không giống trước.
Chaeyoung ho thêm vài tiếng rồi khẽ gập đầu.
-Sao vậy con, có chuyện gì sao ?
-Dạ sáng nay con thức dậy con thấy khoang miệng con không có cảm giác gì nữa nên con nhắn ông bà đến.
Quản gia nghe thế liền lo lắng.
-Bây giờ thấy sao rồi.
Chaeyoung nhẹ gật đầu.
-Con không sao, chỉ là khi ăn con không có cảm giác được con đang nhai hay con đã nhai nhỏ thức ăn hay chưa, cho cứ suy nghĩ để cơ hàm làm theo còn cảm giác con.. con không cảm nhận được nữa. Nhưng ông bà nói vài ngày nữa sẽ có cảm giác lại.
Giọng nói nàng thì thào có chút vụng vỡ.
Quản gia nghe nàng nói liền sốt sắn, ông đề nghị:
-Để ta tìm thêm người con yên tâm
-Dạ không, đừng. Đến đây được rồi. Con ổn mà.
-Chaeyoung..
Căn phòng ăn rộng lớn bắt đầu yên tĩnh, sau vài phút như chợt nhớ ra điều gì Quản gia liền lên tiếng:
-Nãy con vừa ăn cay, để ta đi lấy thuốc.
-Dạ.
Updated 33 Episodes
Comments