Lalisa đi đến phòng bệnh mà Park cHaeyoung chuyển đến, vì tác dụng của thuốc mê nên bây giờ Park Chaeyoung vẫn còn mê man trên giường.
Lalisa đi lại giường nhìn sơ sắc mặt tái nhợt của Chaeyoung, vuốt lại vài sợi tóc rồi, LIsa thở dài rồi đi đến ghế sofa. Thân thể mệt mỏi vừa đặt lưng xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tối hôm nay sao giấc ngủ cứ mơ màn đem tiềm thức về nơi quá khứ.
-----
Năm 2016___
Lalisa phong thái ẩm đạm ngồi nơi giảng đường, vì thời gian quá rảnh nên Lisa đăng kí thêm môn học của các sinh viên năm 3 để không lãng phí thời cũng như mong muốn được hoàn thành ngành học sớm hơn.
Thời tiết gần hè vô cùng nóng bức, bên ngoài nắng đến váng đầu, sinh viên ngoài trong lớp liên tục kêu ca việc nhà trường tại sao vẫn chưa lắp máy lạnh, các nàng vừa cầm quạt máy mini vừa tụm lại trò chuyện. Ngược lại với số đông Lalisa lại vô cùng thích sự nóng nực của mùa hè vô cùng.
Rời mắt khỏi quyển sách trên tay, Tôi chuyển nhẹ cổ tay nhìn kim đồng hồ chạy nhẹ nhíu mày. Giảng viên đã đến trễ 10 phút.
Giảng đường đã có người bắt đầu thu thập đồ dùng vào túi sách, một quy tắc ngầm lưu truyền trong các lứa sinh viên rằng sau 10 phút mà giảng viên chưa đến đồng nghĩa với việc lớp giảng hôm đấy bị hủy.
Khi mà những người đầu tiên bắt đầu xách balo và túi sách lên thì một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào.
Bóng dáng ấy nhẹ nhàng đặt tài liệu lên bàn và lưu loát kết nối laptop với màn hình lớn.
-Hello Everyone
Đám đông dừng lại, những người đứng lên liền ngồi xuống lại, Đám con trai nhẹ ồ lên thích thú. Cô gái nhỏ bắt đầu dùng Tiếng Anh để giới thiệu một cách lưu loát.
Sau phần giới thiệu là một màn bàn tán nhỏ nổ ra giữa các sinh viên năm 3.
Tôi biết chị ta, vì biết chị ta nên tối khẽ nhíu mày. Park Chaeyoung là cái tên mà vừa bước vào trường đã liên tục nghe nhiều lời bàn tán xôn xao, chị ta quá giỏi và quá xin đẹp. Chị ta nổi bật khi tên chị ta được in to và đậm nhất trên đầu bảng sinh viên năm trước. Là một tiền bố xuất sắc. Chỉ có điều rõ ràng chị ta là sinh viên năm 2, đây là lớp của sinh viên năm 3. Học thì không nói đằng này rõ ràng chị ta đang đứng trên trước màn trình chiếu lớn và chuẩn bị bắt đầu giải thích các câu chữ, các đồ thi trên màn trình chiếu và tất cả các sinh viên trong giảng đường đều bắt đầu tập trung lên màn hình, lâu lâu thì khẽ liếc nhìn sang bóng dáng nhỏ bé đang sử dụng Tiếng Anh để trình bày không một ai lên tiếng phản đối một đàn em khóa dưới đang đứng trước màn lớn nói về những kiến thức rộng lớn của kinh tế Thế Giới.
---
Sau khi lớp học kết thúc, chị ta liền rời đi. Cả giảng đường bắt đầu đứng dậy rời, tiếng bàn tán nhỏ nhỏ giữa các bạn nữ vang lên.
-Ê, giảng hay hơn Mr.B ha.
-Ừm, lần nào cũng vậy ha. Giọng ngọt thế không biết.
-Ha, giỏi quá ha. Sau này chắc cũng phải lấy nhà khoa học hay nhà nguyên cứu mới xứng nhỉ.
-Ừm, nhưng nghe nói bé đấy sức khỏe yếu lắm. Được miễn mấy môn thể chất ấy.
-Ohhhh
A, thì ra không phải lần đầu vị học bá kia thuyết giảng kiến thức và dường như rất được lòng các đàn chị, tụm lại nhưng không nói xấu a.
Mấy đàn anh cũng bắt đầu thảo luận.
-Xin thế nhỡ. Tiếc không với tới.
-Ừm, góc nghiêng nhìn cứ ngỡ thiên thần. Chật.. tiếc là thiên thần này chỉ muốn học a. Nàng chắng lưu luyến ái tình nhân gian.
-Kkk, người ta một lòng một dạ học tập ông ơi. Bữa cha nghỉ sốt nên không thấy chứ, tại căn tin học bá April cùng khóa tỏ tình bé ấy nhưng con bé chỉ ngồi nhìn bất động đến mức thằng bé chỉ có thể rụt hoa lại rời đi. Nghe nói giờ thắng bé gặp cô nàng là tránh.
-Ahh, một trái tim mong manh bị vỡ tan a.
Hôm đấy tôi cũng có tiết học, nghe đám bạn xôn xao kêu có hai học bá thích nhau đang tỏ tình thì ra là chuyện này. Tôi nhẹ liếc chàng trai điển trai đeo kính đang ngồi im lặng nghe các đàn anh tán gẫu, chàng trai với nước da trắng, gọng kính không thể nào nói là bình thường khi dường như sóng mũi của anh ta cũng đang khó khăn để làm điểm tựa, là một học ba khóa trên, cũng chính là đầu bảnh khóa 3. Đôi mắt anh ta lóe lên một điểm sáng khó che dấu khi cái tên Park Chaeyoung được phát âm ra nhưng sau cuộc trò chuyện của các đàn anh thì ánh sáng trong ánh mắt ấy mờ đi rõ rệt.
Rõ ràng là có ý.
Đàn chị Park chaeyoung kịp quả thật chẳng ai có thể sáng nổi, trừ thể chất ra thì chị ta nổi trội về tất cả. Vừa nãy trong lớp học, vì là trường quốc tế lớn trong nước nên du học sinh vào đây khá nhiều, trường cũng giảng dạy theo chương trình Tiếng Anh nên việc học sinh trường cũng như giảng viên sử dụng Tiếng Anh là rất thành thạo. Nhưng giữa tiết giảng một cánh tay giơ lên. Một du học sinh năm nhất, cậu ta ấp úng nói ra thắc mắc của mình, nhưng Tiếng Anh của cậu ta quả thật dở tệ, nói vài câu lại lỡ miệng nói tiếng mẹ đẻ, cậu ta là một du học sinh người Nhật Bản. Đàn chị CHaeyoung kiên nhẫn lắng nghe lời cậu ta nói, đôi mắt sau đôi kính không có chút gì gọi là khó chịu. Khi nghe có vài tiếng cười vang lên nho nhỏ rồi lớn dần, cậu ta cắn môi cử động muốn dừng lại câu hỏi mà ngồi xuống. Khi cậu ta chưa thực hiện suy nghĩ của mình thì một tiếng "Suỵt" vang lên. Cả giảng đường im lặng, tất cả nhìn về phía Chaeyoung. Cậu ta tưởng nàng bảo cậu ta ngừng liền vội vàng ngồi xuống. Lúc này vị học bá kia mới lên tiếng khiến toàn thể đều kinh ngạc. Chị ta dùng tiếng Nhật bảo rằng cậu ta sử dụng tiếng Nhật, cậu ta liền vui mừng tiếp tục đứng dậy đặt câu hỏi bằng tiếng Nhật. Là người rất tài giỏi.
Lalisa kẽ kéo tầm mắt rồi xách balo rời đi. Lòng cũng thầm đánh giá ủng hộ quan điểm của các đàn anh đàn chị. Quả là xuất sắc lắm mới có thể khiến con người ấy phải lòng.
Updated 33 Episodes
Comments