Chàng trai bắt đầu chuyến đi bằng việc dẫn nàng lên xe buýt, chiếc xe buýt bong bong trên đường phố. Anh chàng háo hức lâu lâu liền giơ máy ảnh lên chụp khung ảnh thiên nhiên qua khung cửa xỉn màu của xe buýt.
Liam - Em biết không, quê tôi ở Pháp đấy. Bà tôi suốt cuộc đời đều muốn được đến Mỹ vì đó là quê của ông tôi một người đã chết trong chiến tranh nhưng đến khi bà mất bà tôi vẫn không được đặt chân lên mảnh đất này. Bà tôi từng nói nếu bà đến đây điều bà ấy làm chính là hôn lấy mặt đất đã nuôi lớn ông tôi.
Park Chaeyoung im lặng nhưng vẫn để ý đến câu chuyện của chàng trai kế bên, anh là là một chàng trai đẹp trai, cao lắm với mái tóc màu hạt dẻ xoan nhẹ dài đến nửa cổ, nhìn anh ta trông vô cùng lãng tử với đôi mắt màu xanh dương. Anh ta kể về bà của anh ta với một ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng ngưỡng mộ.
Liam - Trong bức thư cuối cùng mà ông tôi gửi cho bà ở dòng cuối cùng ông đã viết "Marina, tôi mong em hiểu tình yêu của tôi dành cho em lớn đến nhường nào và nếu một ngày thân xác tôi nằm trong lòng đất ở một nơi cách xa em vạn dặm thì tình yêu tôi nó vẫn vậy 'vẫn yêu em nồng nàn' ". Đó như một điềm báo vậy sau lá thư ấy là một lá thư báo tử của ông tôi.
Park Chaeyoung khẽ nhìn chàng trai vô tư kể chuyện với một người chỉ gặp anh ta mới hai lần. Anh ta xoay mặt nhìn nàng mỉm cười.
Liam - Họ xa nhau nửa đời nhưng chưa bao giờ ngừng yêu nhau. Bà tôi từng nói "Nếu trái tim con bảo con yêu người ấy thì con không được bỏ lỡ" vì vậy nên tôi thực sự muốn nói rằng 'Tôi thực sự thích em từ lần gặp đầu tiên'.
Park Chaeyoung khóc không ra nước mắt với chàng trai này.
-Tôi có chồng rồi.
Liam nghe câu nói của nàng cũng không suy giảm cảm xúc.
-Tôi biết và tôi không có ý định xen ngang tình yêu của em. Chỉ là tôi muốn nói ra thôi, vì sau lần gặp này tôi có thể sẽ không gặp em một lần nào nữa nếu tôi không nói ra thì chính là đời này cứ để mãi trong lòng như thế thì nghẹn lắm.
Họ di chuyển đến nhiều nơi lắm, Park Chaeyoung cũng đồng ý làm nữ chính trong khung ảnh của anh ta, đến khi trời đã ngã về chiều Park Chaeyoung mới trên xe để Quản gia trở về, từ hôm đó họ không còn xuất hiện trong đời nhau một lần nào nữa. Bởi vì trong cuộc xả đạn vào nhiều năm sau, một viên đạn lạc đã bắn xuyên tim của chàng trai, cướp đi sinh mạng của chàng, trong vào giây cuối cùng của cuộc đời dường như nhìn thấy được bóng dáng của người chàng say mê suốt cuộc đời. Máy ảnh bị hỗn loạn dẫm nát kí ức của chàng tan dần đi khỏi thế giới này.
\~\~\~
Park Chaeyoung trở về nước vào ngày hôm sau, có lẽ chuyến tham quan hôm qua cũng quá đủ rồi. Ngày hôm sau thì Lalisa cũng bay về Hàn, nhìn thấy Park CHaeyoung đã có mặt ở nhà thì hơi bất ngờ.
Về đến Hàn thì Lalisa lái xe đến nhà Sofia một chuyến vì khi ở bên nước ngoài Lalisa không liên lạc được với Sofia. Về đến nhà thì Lalisa thấy cô ấy ngồi thất thần ở sofa phòng khách liền đi lại ngồi xuống kế bên.
-Sofia, sao mấy ngày trước chị gọi em không nghe máy?
Sofia ôm chằm lấy người yêu, đôi mắt sưng húp lại tiếp tục khóc.
-Lisa, em thất bại rồi. Mọi thứ hết rồi.
Sofia khóc đến nhão lòng, Lalisa ôm lấy cô vỗ vỗ lưng.
-Không sao, không sao.
----
Lalisa bưng khay thức ăn lên phòng để trên bàn cho Sofia tiện thể cầm luôn bình nước ở đầu giường đi thêm nước, Sofia ở trên giường nhìn người yêu tất bật chăm sóc mình nỗi buồn liền vơi đi ít nhiều.
-Chị nấu sẵn đồ ăn rồi, em ăn đi rồi nghỉ ngơi. Tối rồi chị về nhé.
Thấy Lalisa định đi Sofia liền ôm lấy eo cô.
-Tối nay ở lại với em được không?
Lalisa bất ngờ nhưng cũng nhẹ gỡ tay cô nàng ra.
-Em nghỉ ngơi đi, chị còn có việc phải về nhà.
Sofia bĩu môi.
-Không ở lại được sao?
-Xin lỗi em, lần sau nhé.
-Ừm, đi đường cẩn thận.
-Ừm, em nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, tôi có thứ này tặng em.
Lalisa xuống nhà lấy lên một hộp quà lúc nãy có đem đến. Sofia vui vẻ nhận lấy quà rồi hôn lên má người yêu một cái, cô nàng sung sướng mở quà. Là một chiếc dây chuyền, mặt dây chuyền có đính một viên đá quý màu xanh dương rất đẹp, Sofia thích thú nhưng hơi bĩu môi nói:
-Sao lại màu xanh ?
Lalisa ngạc nhiên hỏi:
-Hửm, không phải em thích màu xanh sao?
-Lisa chị không nhớ sao? Em thích màu đỏ.
Sofia nói rồi liền cười cười chọc người yêu.
-Lisa làm em đau lòng quá đó.
-À, xin lỗi em. Lần sau sẽ nhớ rõ.
-Tạm tha.
----
Cuối cùng khi trên đường về nhà thì Lalisa mới nhớ ra Park Chaeyoung mới là người thích màu xanh dương. Lalisa thở dài nhìn hộp quà được để ở ghế phụ bên cạnh.
Updated 33 Episodes
Comments