Chương 6

Từ lúc dìu Park Chaeyoung về lại giường đến chiều tối thì mọi thứ diễn ra trong căn phòng là sự im lặng, y tá bước vào giúp Park Chaeyoung lau người. Lalisa ở bên ngoài hàng lang nói chuyện điện thoại, khi Lalisa vừa nói chuyện xong thì vừa hay cô y tá cũng bước ra khỏi phòng.

Lalisa vào lại phòng thì thấy Park CHaeyoung đang cài lại nút áo, rời mắt đi nhanh Lalisa đi lại sofa lấy ví rồi lần nữa rời đi.

-Tôi về nhà mang cháo lên.

-Ừm, em về cẩn thận.

-Ừm

----

Lalisa dừng đèn đỏ, tình con số 120s trên đèn giao thông liền mệt mỏi dựa người tranh thủ nghỉ ngơi một xíu, ánh mắt vu vơ nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường.

Lalisa đưa tay lấy mấy lon bia bỏ rồi đến quầy tính tiền, trong lúc đợi đến lượt thanh toán thì Lalisa nhìn thấy quấy hoa quả tươi ở phía bên kia cửa tiệm. Chân cô nhanh nhẹn duy chuyển đến, nhìn mấy quả xoài lớn đã chín trong vô cùng ngon mắt.

\~\~\~

Lalisa nhớ lúc trước khi nhà trường tổ chức lễ ra mắt quỹ học bổng, lễ ấy lớn lắm. Nhà trường đã chi mạnh tay đãi một bữa tiệc buffet khá quy mô. Cụm từ 'MIỄN PHÍ' luôn ảnh hưởng rất lớn đến sinh viên nên Lalisa hôm đấy cũng có mặt.

Loay hoay tìm đồ ăn cho bạn gái thì lấy bóng dáng cao gầy tách rời khỏi mọi người, ánh mắt rất chăm chú nhìn vào đĩa xoái đã cắt sẵn và được bàn biện đẹp mắt. Park Chaeyoung tiến lại nhẹ nhàng gắp vài miếng xoài đặt lên đĩa riêng rồi bắt đầu thưởng thức. Mọi động tác của nàng đều vô cùng nhẹ nhàng, toác lên vẻ tiểu thư kiêu kỳ, nàng đẹp lắm. Chính Lalisa lúc ấy cũng bất ngờ khi môi nàng ta nhẹ mỉm cười. Cô chưa từng thấy vị học tỷ ấy cười lên bao giờ, cũng chỉ nghe mọi người xung quanh bàn tán về nàng với vẻ đẹp tựa thiên thần như lại không màn chuyện nhân gian, họ còn đùa vui rằng nàng chính là người họa trong tranh.

Đúng thật nàng không nên cười vì khi nàng cười thế gian này sẽ ghen tỵ, hoa sẽ ghét nàng vì tươi hơn ả ta, mặt trời sẽ giận dữ khi nụ cười ấy sáng hơn ánh sáng của gã, và vì sao kia sẽ tức điên khi thấy đôi mắt lấp lánh của nàng. Lalisa cầu mong tại bữa tiệc này không ai khác nữa ngoài cô vừa nhìn thấy nụ cười ấy, Bởi có hay chăng cũng sẽ như cô muốn đem con người đẹp ấy rời xa chốn nhân gian không thuộc về nàng này.

\~\~\~

Lalisa mím môi lựa lấy vài quả nhìn ngon mắt rồi đến quầy tính tiền.

Sau khi vệ sinh, tắm rửa xong. Lalisa đi xuống nhà lấy phần cháo và xoài đã được cắt và rửa sạch sẽ, trước khi rời đi cô dặn dò quản gia vài điều rồi rời đi.

----

Đến bệnh viện Lalisa nhìn thấy Park CHaeyoung đang ngồi xem TV được gắn trên tường. Lalisa đi lại đặt cháo và hộp xoài lên bàn đi đến kiểm tra các cửa sổ phòng đã đóng kĩ chưa đó liền quay lại ngồi bên cạnh giường lấy đồ điều khiển điều chỉnh nhiệt độ tăng lên một xíu nữa khi nhìn thấy chăn và quần áo của bệnh viện quá mỏng.

Lalisa mở nắp hộp cháo, định đút cho nàng thì Chaeyoung lên tiếng:

-Để chị tự ăn cũng được.

Nhìn sắc mặt Chaeyoung cũng không mấy xanh xao nữa thì Lalisa gật gật đầu, đưa muỗng vào tay nàng để nàng tự ăn, nhưng giây sau liền thở dài khi thấy tay vừa cầm muỗng của nàng run bần bật, cháo đưa đến miệng cũng không húp được bao nhiêu.

Lalisa lấy khăn tay trong túi ra lau miệng vào tay cho nàng.

-Để tôi.

Lalisa lấy lại muỗng, múc một miếng cháo thổi nguội rồi đưa lên cho nàng. CHaeyoung cũng không từ chối mà mở miệng húp muỗng cháo.

-Sao thể chất của chị yếu thế ?

Lalisa vừa đút vừa buộc miệng hỏi Park Chaeyoung, nàng nghe cô hỏi có chút rủ mi

-Chị xin lỗi.

Lalisa nhíu mày, tạo sao lại xin lỗi. Lalisa ghét việc Park Chaeyoung nói xin lỗi, cô chỉ muốn biết tại sao thể chất nàng không tốt, nàng có thể trả lời đại loại như: Do sinh ra đã thế hay từ nhỏ bị bệnh thập tử nhất sinh nên để lại duy chứng sau này. Sao cứ mỗi lần đều là xin lỗi, Lalisa không muốn nghe. Nghĩ như thế nhưng Lalisa không nói ra vẫn đều đều múc cháo cho Park Chaeyoung.

Sao Park Chaeyoung nói không ăn nữa thì Lalisa đóng nắp lại để sang một bên rồi quay sang hỏi Park Chaeyoung:

-Chị muốn đi vệ sinh không??

Chaeyoung nhìn Lalisa rồi nhẹ gật đầu. Lalisa dìu nàng vào nhà vệ sinh, sau khi đóng cửa lại Lalisa đi đến bồn rửa tay ở bên ngoài giặt chiếc khăn tay vừa nãy.

Khăn tay này chính là Park Chaeyoung đã đưa cô sử dụng ở một góc khăn tay có một dòng chữ Tiếng Pháp được thêu tỉ mỉ rất mượt mà. Là Park Chaeyoung lúc rảnh rỗi đã thêu nó lên. Lalisa luôn mang nó trong người, luôn luôn để nó trong tới, rất được việc.

Dìu Chaeyoung lại giường, Lalisa lại mở nắp hộp xoài ra đưa đến trước mặt Chaeyoung.

-Muốn ăn không?

Một lần nữa Lalisa lại được chứng kiến đôi mắt đẹp đẽ ấy.

-Ưm, muốn.

Lalisa nâng hộp xoài lên cao để Park Chaeyoung thuận tiện lấy miếng xoài. Park Chaeyoung vừa cầm miếng xoài trên tay đôi môi nhỏ đã nhẹ kéo lên. Ừ, Lalisa cảm thấy có chút toại nguyện, lần này thì chắc chắn chỉ có mình Lalisa là nhìn thấy được sự tươi sáng này thôi.

-Ngon không?

Park Chaeyoung gật gật đầu

-Hơi chua một xíu, nhưng rất thích. Cảm ơn em.

Park chaeyoung cười lên vui vẻ, nàng vui vẻ lấy thêm một miếng nữa hạnh phúc thưởng thức miếng xoài. Lalisa nhẹ nâng môi, cũng lấy một miếng xoái đưa lên miệng ăn. 'Cũng thích'

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play