Chương 11

-Tôi xin hai người, làm ơn dừng lại đi. Làm ơn, điều các người làm thật điên rồ, chẳng ai có thể hạnh phúc với với những điều hoàn hảo đấy cả. Tôi không muốn tôi giỏi nhất tôi không muốn xin các người đừng đụng đến Lisa.

Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con trai khẽ khàn nói:

-Ta và cha con đang làm điều tốt cho nhân loại, nhân loại sẽ phát triển biết bao khi có những con người siêu việt với bộ óc phi thường, sẽ thật hưng thịnh biết bao khi có những giống nòi khỏe mạnh. Con yên tâm sự hi sinh của con không vô ích, công lao của con sẽ được thế giới này ghi nhận.

-Ghi nhận, ghi nhận là cá thể thí nghiệm đầu tiên của các người sao. Sao hai người có thể tàn ác với tôi như vậy, tôi cần một gia đình bình thường, con tôi  cũng cần một gia đình bình thường. Làm ơn.

Người đàn ông cọc tính lên tiếng:

-Mày đừng ích kỉ như thế.

Nói rồi ông bắt đầu đưa kim tiêm đến. Ông Manobal thấy thế liền vùng vẩy.

-Không tôi không muốn tiêm nó nữa, tôi không muốn sống nữa, làm ơn ta cho tôi đi.

-----

Lalisa muốn hỏi bà Manobal về hai người kì lạ ấy, theo linh tính mách bảo Lalisa rằng hai người họ rõ ràng không bình thường.

-Mẹ..

Cậu hỏi chưa ra khỏi miệng đã thấy hai người ấy chầm chậm bước ra, hai người họ đứng lại quan sát Lalisa tầm 1 phút rồi mới rời đi. Bà Manobal nước mắt lăn dài, đáng lẽ bà không nên gọi cho Lalisa lúc ấy, đáng lẽ bà nên bình tĩnh lúc ấy. Bà cảm nhận rõ ràng sự bất an, gia đình bà có lẽ không còn yên ắng nữa.

----

Lalisa cùng mẹ vào phòng, ông Manobal đã nằm im trên giường lòng ngực nhấp nhô đều đặn, bà Manobal nhanh chóng đi lại ngồi bên cạnh cầm lấy tay ông xoa xoa.

-Mẹ, hai người kia là ai..

-Mẹ xin lỗi.

Lalisa cảm thấy lòng ngực ngột ngạt vô cùng.

-Mẹ.

----

Tối hôm nay Lalisa không trở về, Park Chaeyoung nhìn tấm ảnh cưới lớn được treo ngay trên đầu giường. Hình chụp chẳng đẹp tí nào, Park CHaeyoung không cười Lalisa cũng không cười, chắc chỉ có số phận cười với cuộc hôn nhân đầy tréo ngoe này.

Park Chaeyoung lại mở tủ dưới ngay cạnh đầu giường lấy ra một cuốn album nhỏ, vào tấm đầu chính là ảnh của một đứa trẻ sơ sinh với làn da trắng nhợt, tấm thứ hai chính là hình ảnh đứa bé sơ sinh ấy đang khóc trong vòng tay của của một ai đó, tấm ảnh tiếp theo là hình ảnh một bé gái tầm một tuổi đang nằm trên giường với ống thở và các dây nhợ của bệnh viện, tấm ảnh thứ tư là hình ảnh cô bé nằm trên giường đang lim dim mở mắt, bước ảnh thứ năm là một cô bé tóc vàng tầm ba tuổi được chụp tại một sân vườn rộng, bức ảnh thứ là tấm ảnh một bé gái tầm hai tuổi với khuôn mặt không mấy cảm xúc ngồi trên xích đu bên cạnh là một người phụ nữ tóc bạc đang nói gì với cô bé. Những tấm ảnh tiếp theo từ lúc năm tuối đến khi lớn đều là hình ảnh trên tay cầm quyển sách, trên bàn ghi ghi chép chép. Năm cô bé vừa 11 tuổi đã cầm ống nghiệm bắt đầu nghiên cứu nghiền ngẫm, nắm 14 tuổi cô bé cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệm chuyên ngành hóa chất trường đại học quốc tế Mỹ, năm 15 tuổi đứng cạnh hai ông bà và được chính tay tổng thống Mỹ trao bằng khen về việc nghiên cứu vacxin phòng dịch. năm 16 tuổi tiếp tục nhận bằng thạc sĩ hóa chất, năm 17 tuổi được nhận bằng tiến sĩ hóa chất song trong năm 17 tuổi cũng được cấp chứng chỉ nguyên cứu, những tấm ảnh từ năm 18 tuổi đến năm 19 tuổi đều trong phòng nghiên cứu với những ống nghiệm, năm 20 tuổi là ảnh chụp trong buổi lễ chào đón tân sinh viên, năm 22 tuổi chính thức tốt nghiệp cử nhân kinh tế, song nhận bằng thạc sĩ kinh tế, năm 23 tuổi không có ảnh, năm 24 là ảnh kết hôn, năm 25 không có, năm 26 chưa xong.

Park Chaeyoung nhìn tấm ảnh năm 20, trong đấy nàng ngồi chính giữa cùng với những thầy cô, các tân sinh viên đều đứng vui vẻ bên cạnh. Tất cả đều mỉm cười trừ Park Chaeyoung và Lalisa.

\~\~\~

Lalisa vừa thức dậy thấy ba cô đã tỉnh và mẹ cô đang đút cháo cho ông. Lalisa đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và đi lại gần giường của ba cô.

-Ba, ba cảm thấy người khỏe hơn chưa?

Ông nhìn cô nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi cùng ba Manobal nói vài chuyện đơn thuần thì Lalisa rời đi, trước lúc rời đi thì ba cô có nói:

-Lisa đem Chaeyoung đến thăm ba nhé, ba nhớ con bé quá.

Lalisa thoáng lưỡng lự nhưng cũng gật đầu.

-Dạ, ba nghỉ ngơi đi.

-Ừm, đi đường nhớ cẩn thận.

-Dạ.

-----

Lalisa lên phòng thì thấy Park Chaeyoung vẫn đang say giấc nhìn nàng có vẻ đã ốm hơn trước thì phải. Lalisa đi lại nhìn nàng suy nghĩ lại nhớ đến hai người lớn tuổi kia, họ có can hệ gì với ba mẹ cô và có can hệ gì với Park Chaeyoung chứ.

Lalisa thở dài đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm. Park Chaeyoung hôm nay có phần say giấc thì phải, lúc trước chỉ cần Lalisa tạo ra một tiếng động nhỏ cũng liền tỉnh hôm nay lại nằm im đến lạ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play