Chương 13

Lalisa cuối cùng cũng về đến nhà, cô mệt mỏi cởi giày nhưng vừa bước hai bước đã nghe thấy tiếng dương cầm vang lên, giọng hát nhè nhẹ đi theo phía sau.

"Duyên phận khiến chúng ta kề bên

Không mở lời nhưng lại có cảm giác

Tình yêu đáng sợ nhất là do dự

Quay trở lại chỉ có thể là hoài niệm

Cô đơn vì em mà trở nên mạnh mẽ

Không vượt qua nỗi đêm dài

Chân trời cũng không ngăn nổi nỗi nhớ nhung

Khao khát năm nào đó tháng nào đó được gặp em

Đến hôm đó

Quyết không để em lại rời xa tôi nữa

Thói quen im lặng

Nguyện vì em mà thay đổi

Trái tim muốn để em nghe thấy

Tình yêu muốn để em nhìn thấy

Không sợ thừa nhận với em vì đã có quá nhiều quyến luyến

Những lúc nhớ về em

Mong em có thể nhận được những lời nói chân thành của tôi"

Tiếng hát đã ngừng chỉ còn tiếng dương cầm vẫn đang ngao du oanh tạc bao trái tim thưởng thức. Lời hát và giai điệu vô cùng giai diết như đặt cả tâm tình. Ngừng rồi.

Park Chaeyoung nhẹ nhàng dựa vào cây dương cầm được đặt chính giữa căn phòng trống trãi, tay nhẹ nhàng xoa xoa lớp sơn bóng lóng phủ trên chiếc dương cầm.

\~\~\~

Park Chaeyoung từ lúc năm tuổi đã biết đàn piano, chính quản gia là người đã dạy cho nàng. Ông rất vui vẻ nhìn những ngón tay nhỏ bé rãi trên những phím đàn đen trắng. Về sau Park Chaeyoung không có thời gian để đụng đến đàn nữa nhưng vẫn còn chơi rất tốt. Nàng không thích hát, nàng ghét chính mình phát ra quá nhiều âm thanh, nàng ghét được sự chú ý của người khác, nàng thích sự im lặng, nàng thích một mình trong thế giới của những con chữ con số, những lọ hóa chất, những tế bào gen biến đổi nhưng hình như nàng cũng không thích chúng chỉ có điều nếu không làm những điều ấy thì Park Chaeyoung lại thấy chính mình thật thừa thải, nếu không nguyên cứu chính nàng cũng không biết mình phải làm gì. Có lẽ từ nhỏ đã phải tiếp xúc, ngồi bất động 8 tiếng đồng hồ chỉ để xem một chuyển động không lệch quá 0.001 mm của tế bào nên theo thời gian nàng lại phụ thuộc vào những thứ nhạt nhẽo ấy để tìm thấy giá trị của bản thân mình. Nhẹ nhàng nhấn vài phím đàn Park Chaeyoung lại nhăn mặt.

-Ồn quá.

Nàng nhớ rõ chính bản thân ghét nơi nhiều người nhưng lại bước vào buổi lễ ra mắt quỹ học bổng chỉ để ăn vài miếng xoài và nhìn cách Lalisa vui vẻ nói chuyện với mọi người. Nàng lại tham gia bữa tiệc kỉ niệm thành lập trường chỉ là muốn xem Lalisa chuyển động theo từng giai điệu, nàng thử khiêu vũ với một anh khóa trên để xem thử cảm giác thư giãn nhiều động tác này của mọi người, nàng không hiểu tại sao mọi người vui vẻ tiêu tốn nhiều năng lượng cho các hoạt động này là gì, cuối cùng sau khi nhảy xong chính nàng cũng không hiểu. Nàng muốn thử những điều mới mẽ, náo động đấy chỉ vì trong ngày chào đón tân sinh viên nàng nhìn thấy một hình bóng đẹp đẽ nhiệt huyết bên chiếc đàn piano với âm thanh của nhạc cụ rẻ tiền. Rồi sau đó khi nhìn sự năng động vui vẻ của người kia trong bộ đồ bóng rổ thi đấu mạnh mẽ trên sân. Từ ấy nàng nguyện vì người mà thay đổi sự im lặng của mình. Nhưng hình như nàng đang làm chuyện quá sức của mình, nàng đang cố mang một đôi giày không vừa size.

----

Hôm nay trong giấc ngủ Lalisa lại mơ, mơ về ngày ngồi luyện tập bên chiếc đàn piano cũ kĩ của trường cô gái nhỏ của cô nhảy múa theo từng giai điệu khô khan của chiếc đàn. Sofia nhảy rất đẹp, cô ấy từng nói sau khi ra trường muốn được thử sức với môn nghệ thuật này nhưng đến năm cuối lại đột ngột muốn đi du học hóa chất và ngành nguyên cứu sinh học tại Úc, chấp nhận sống chung với những ống nghiệm.

Có lẽ đến cuối đời Lalisa cũng không thể biết những buổi tập luyện ấy đều luôn có một tính giả đứng tựa người vào cửa. Park Chaeyoung nghe tiếng đàn kết thúc đôi mắt vẫn vô vị như thế.

-Dở quá.

Đúng vậy, tuy biết đàn nhưng cô lại bị điếc âm lâu lâu liền bị lệch nhịp.

-----

Sáng hôm sau thức dậy Lalisa đã không thấy Park Chaeyoung đâu, nhìn đồng hồ thì rõ ràng chưa đến giờ nàng thức giấc, Park Chaeyoung vốn luôn là người cứng nhắc với thời gian, nàng ta có sự khó chịu với những thứ không đồng đều, từng giây từng phút đều chú ý đến. So với Chaeyoung thì cô có phần cẩu tả hơn nhưng chính Park Chaeyoung cũng không phàn nàn về điều đó, trước kia khi nàng dọn lại giúp thì nhìn thấy Lalisa nhíu mày có chút khó chịu từ đó đồ của cô luôn ở nguyên trạng và đồ của nàng vẫn luôn gọn gàng như cũ. Lalisa thở dài.

Lalisa vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì xuống nhà, hôm nay cũng không thấy quản gia đâu chỉ có cô giúp việc vừa bày đồ ăn sáng lên.

-Quản gia Hứa đâu dì Han ?

-À, ông ấy cùng cô chủ sang Mỹ hồi 2 giờ sáng rồi tiểu La.

-Sang Mỹ sao?

-Ừm, cô chủ không nói với con sao?

-Dạ.

-Ừm, lại đây ăn sáng đi. Cô chủ với ông Hứa đi tầm 2 tuần thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play