Hạt Dẻ Khờ [ Tokyo Revengers]
Chap 4_ Hạt dẻ khờ
Em chạy sâu vào trong nhà, chui vào cái góc tối của riêng em. Căn phòng nhỏ chật chội được bao quanh bởi bốn bức tường mục nát nhưng lại khiến tâm tình em an ổn hơn.
Ngồi gọn vào trong góc phòng, em dùng tay tự ôm lấy cơ thể để vỗ về an ủi, thay cho cái cách mẹ của em vẫn thường làm ngày xưa.
Em tên là Shimizu Kuri. Đó là cái tên mẹ đã đặt cho em với những gửi gắm tốt lành nhất.
Kuri có nghĩa là hạt dẻ. Ước mong của mẹ chỉ muốn em sống hạnh phúc và cười thật nhiều giống như những hạt dẻ đáng yêu mà mẹ thích ăn mỗi khi buồn.
Ấy vậy mà khi sinh ra, em lại là một hạt dẻ khờ khạo.
Thân hình trưởng thành đến độ tuổi 16 nhưng nhận thức vẫn mãi chỉ như một đứa trẻ.
Dù có là hạt dẻ khờ thì em vẫn luôn được mẹ yêu thương và bảo vệ. Nụ cười và niềm hạnh phúc mà em đón nhận chưa bao giờ ít hơn những đứa trẻ bình thường khác.
Đấy là cho đến khi tia ánh sáng của cuộc đời em chợt vụt tắt. Mẹ bỏ em mà đi, đi tới một nơi rất rất xa không thể quay về được nữa.
Mẹ đi mang theo niềm hạnh phúc vốn có rồi để lại cho em nỗi khốn khổ chính là người cha dượng này đây.
Sực nhớ đến, em vội đứng dậy, kiễng bàn chân nhỏ để với tay chạm lên nóc tủ, sau đó lấy xuống một món đồ em luôn cất giữ như bảo vật.
Đó là chiếc còi nhỏ có dây đeo dài, món quà tốt đẹp duy nhất mà mẹ em để lại.
Đeo nó vào cổ giống như em cảm nhận được sự gần gũi với mẹ. Em lại ngồi xuống co mình nơi góc phòng, bắt đầu tự chữa lành đi những vết thương tận sâu bên trong.
Dù có là đứa trẻ nhưng có lẽ em đã tự học được cách tự an ủi lấy chính mình. Vết thương lòng không ai hiểu thấu, chính em sẽ là người tự dịu dàng xoa dịu chúng.
Ngày mẹ mất là một vết thương sâu. Đêm hôm qua...trái tim nhỏ bé lại có thêm một vết thương nữa rồi.
_______________________________________
Nhảy lò cò trên những ô số nhiều màu sắc, em say sưa học đếm từng con số.
Một mình em tự chơi trên con đường thưa thớt, chẳng cần bạn bè cũng chẳng cần ai khác hỏi thăm.
Từng nhịp nhảy, giọng đếm trong trẻo vang lên hòa vào tiếng kêu lạo xạo của chiếc còi em đeo trên cổ.
Đôi chân trần chẳng sợ bẩn, cảm giác tiếp xúc với chút sỏi đá nhỏ trên mặt đường, có thô ráp cũng có chai sạn nhưng em đã quen rồi.
Cảnh tượng một cô nhóc lủi thủi nhảy ô một mình ở đó đã chẳng còn gì xa lạ với những người dân xung quanh.
Ai cũng biết tới em, đứa trẻ khờ khạo đến tội nghiệp, mồ côi mẹ và sống chung với lão cha dượng say sỉn.
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Hạt dẻ khờ!
Đó là biệt danh mà mọi người vẫn thường gọi em thay vì cái tên Kuri.
Ai yêu thương sẽ gọi nó bằng giọng cưng chiều, ai ghét bỏ sẽ gọi nó với giọng chế giễu mỉa mai.
Em nhận ra giọng điệu mà mỗi người dùng để gọi " hạt dẻ khờ". Vậy nên em biết được ai là người tốt với em còn ai thì không.
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Muốn ăn hạt dẻ không?
Người phụ nữ trung niên đạp xe đến gần rồi cất giọng hỏi. Em biết bà ấy, bà ấy là người hiếm hoi xuất hiện trong cuộc đời em với tấm lòng nhân hậu và bao dung.
Vậy nên chỉ cần nghe qua, nụ cười trên môi em lại rạng rỡ sau đó nhìn bà gật đầu.
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Một lát nữa tới tiệm của bà nhé! Giờ thì chưa có. Cứ chơi tiếp đi.
Bà đạp xe vụt qua chỗ em đang chơi nhảy ô rồi đi mất, em mỉm cười vẫy tay chào lại sau đó tiếp tục nhảy nốt những ô số tiếp theo.
______________________________
Trong con hẻm vắng của khu dân cư nọ có một gã đàn ông đang khá chật vật với vết thương lớn trên bụng.
Máu chảy thấm ướt cả khoảng áo sơ mi, mùi tanh cứ thế lan dần ra tỏa vào không khí.
Haitani Ran
A... Đau thật. Mình không... cử động nổi nữa.
Comments
Ùm cảm nghĩ của tôi sau khi tin lời của tác giả ở bên tiktok mà vồ vào đọc thì tâm hồn chữa rách của tôi nay lại rách thêm => đừng bao giờ tin vào t/g
2024-07-19
76
Kaos
Tin chị lần cuối:)) chị đừng ngược nữa nhâ tội con dân lắm/Scowl/💖
2024-07-19
6
Cam :((
Ý là giờ mới vào đọc nhưng mà có điềm quá .có cần chuẩn bị khấn giấy Ko bà☺️
2024-07-20
5