Hạt Dẻ Khờ [ Tokyo Revengers]
Chap 16_ Đưa em về nhà 1
Em ngồi trong lòng, được Ran ôm ở hàng ghế sau. Vẻ sợ sệt trong em đã vơi đi nhưng chẳng thể nào hết hẳn.
Dù được họ cứu đến lần thứ hai thì ấn tượng đầu tiên vẫn là ấn tượng khó phai mờ nhất.
Haitani Rindou
Ran! Đưa nó đi đâu đây?
Rindou hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn hình ảnh của em qua gương chiếu hậu trước mặt.
Ran cũng nhìn em rồi đáp.
Haitani Ran
Anh cũng không biết.
Haitani Ran
Chẳng nhẽ đưa nó về nhà?
Nghe thấy từ " nhà" em bất chợt dựng người dậy rồi nhìn ra ngoài khung cửa kính.
Shimizu Kuri
Về nhà... muốn về nhà...
Haitani Ran
Ý tôi là đưa về nhà tôi.
Em lắc đầu lia lịa sau đó vẫn tiếp tục mè nheo .
Shimizu Kuri
Muốn về nhà ...
Đã như vậy thì bọn hắn còn cách nào khác ngoài chiều theo ý em.
Cho dù bọn hắn biết nhà mà em muốn về có một gã dượng tồi luôn muốn bán em đi cho bọn người xấu, nhưng bọn hắn cũng không muốn ép buộc em phải làm theo lời mình.
Em vẫn đang sợ bọn hắn mà.
Ran và Rindou... lại ghét thấy cảnh em khóc từ lúc nào chẳng hay.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, đây là lần đầu tiên Haitani đến nhà của em.
Nó xập xệ và trông có vẻ chẳng mấy an toàn. Bọn hắn còn không nghĩ có thể sống được ở trong đó.
Haitani Rindou
Nhà nhóc đây sao?
Em không trả lời cũng không chào tạm biệt, chiếc xe vừa dừng lại em đã muốn lao ngay ra ngoài.
Haitani Ran
Nào. Mở cửa đã.
Ran giữ lấy em lại để hắn mở cửa xe giúp em. Cánh cửa vừa hé em liền giữ bàn tay đang ôm của Ran ra rồi chạy thẳng vào trong nhà.
Cảm giác vừa ôm một thứ yêu thích mà chỉ thoáng chốc đã chẳng thấy nó đâu nữa, thật hụt hẫng làm sao?
Haitani Rindou
Để nó ở trong đó có ổn không anh?
Ran và Rindou cùng nhìn ngôi nhà đó, không xuống xe cũng không phóng đi ngay.
Bọn hắn chẳng biết bây giờ nên làm gì nữa, chỉ ở đó đợi chờ một thứ mà chính bản thân họ còn không biết có quay lại không.
Hay là thôi nhỉ? Em sẽ không nguyện theo bọn hắn đâu.
Chạy vào bên trong nhà em hớt hải ngó nghiêng khắp nơi để tìm kiếm. Gian ngoài khá nhỏ và ít đồ nên chỉ cần tìm không thấy tức là không có.
Em luống cuống tay chân không biết phải làm sao thì bất chợt nhìn vào phòng của cha dượng.
Đó là nơi duy nhất có thứ em muốn tìm.
Shimizu Kuri
Nhưng... ba biết... sẽ đánh chết...
Em có vẻ do dự nhưng món đồ em làm mất còn quan trọng hơn cả tính mạng. Vậy nên em đã chạy tới, khẽ mở cửa ra và nhóm vào bên trong.
Không thấy có ai trong phòng, em đánh liều mà chạy vào thật nhanh, cố lật đồ để tìm kiếm.
Cuối cùng thì em cùng thì em cũng tìm thấy chiếc còi yêu quý được dấu dưới gối, em vui mừng vội đeo nó vào cổ ngay như thể em sợ nếu không làm thế em sẽ lại lạc mất nó.
Cha dượng
Mày dám vào phòng tao lục trộm cái gì?
Giọng gã dượng phát ra từ cửa phòng, em gượng gạo quay đầu nhìn về phía gã, nhìn cái gương mặt tức giận chưa từng có kia.
Cha dượng
Sao mày lại dám trốn về nữa hả?
Cha dượng
Lại còn vào đây lục trộm phòng tao?
Shimizu Kuri
// Lắc đầu //
Em không dám giơ chiếc còi ra cho gã thấy nữa, em sợ gã sẽ lại cướp mất của em.
Gã dượng sải bước dài đến, túm lấy mái tóc em sau đó mạnh tay đập đầu em xuống sàn.
Cơn choáng váng ập đến quá nhanh, đau đến mấy cũng la không nổi. Em nhìn mọi thứ trước mặt với sợ mơ hồ, trên trán cảm nhận có thứ gì đó chảy dọc từ đầu xuống gò má.
Cha dượng
Dám đụng vào đồ của tao, mày muốn chết rồi sao hả con khốn?
Ra tay nặng cỡ đó, thấy đầu em đã túa máu cỡ đó nhưng gã dượng vẫn nhất quyết không tha. Tay vẫn túm lấy tóc em, gã lôi em lết trên sàn, kéo em ra khỏi phòng gã.
Kéo lết đến đâu máu chảy dọc theo tới đó.
Shimizu Kuri
Con đau...ba ơi ba...
Thẳng tay buông ra, cơ thể em ngã mạnh xuống dưới sàn nhà. Cơn ê ẩm chưa kịp nguôi lại thêm một nhát đá của gã vào bụng.
Comments
Fuyutsuki 🎴
Hóng hóng hóng, nhanh ra chap chị ơi /Applaud/
2024-07-23
10
Con người wibu
Vô đi cá ngựa đầu sứa
2024-08-21
5
><
linh ơi cho e hỏi là kiểu em thấy để là harem mà phần giới thiệu ghi là anh em haitani thôi ó,vậy nam9 là 2 ổng thôi hay là mấy ng kia nữa ạ..thắc mắc hơi ngu xíu🥹
2024-07-30
1