Hạt Dẻ Khờ [ Tokyo Revengers]
Chap 6_ Người xấu đi rồi
Tiếng còi vang thêm vài hồi rồi dừng hẳn, thế nhưng vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra.
Đầu con hẻm bỗng thò vào một cái đầu nhỏ, gương mặt em thoáng vẻ lo lắng nhìn bóng dáng chạy xa của hai tên kia mới dám thở phào.
Tiếng còi là do em thổi, mẹ đã nói tiếng còi này rất giống với tiếng còi của cảnh sát. Mà người xấu thì rất sợ cảnh sát.
Trên tay vẫn cầm bọc hạt dẻ nóng hổi vừa được bà cho, em đứng ngây ngốc nhìn vào trong hẻm.
Em thấy Ran, hắn vẫn đang ngồi ở đó với gương mặt cúi gằm, hai chân co lên che đi vết thương trên bụng. Vì lẽ đó nên em vẫn chưa nhận ra hắn là ai.
Em sợ người lạ vậy nên em không dám tới gần
Tay nắm chặt bọc hạt dẻ ấm nóng, bàn chân nhỏ muốn quay gót rời đi nhưng bên tai lại nghe được tiếng rên đau khe khẽ từ phía hắn.
Dáng ngồi đó thật giống với em thường hay làm. Mỗi khi sợ hãi điều gì đó em cũng sẽ ngồi một góc như thế, cúi đầu thấp xuống để kiếm tìm chút riêng tư cho bản thân.
Em nghĩ hắn đang giống em. Bị hai kẻ kia bắt nạt giống em, sợ hãi và co rúm người lại để an ủi bản thân giống em.
Sự đồng cảm và thấu hiểu luôn là một sợi dây vô hình dễ gắn kết. Bởi vì em nghĩ hắn đáng thương giống em nên em vội vàng bỏ qua đi hai chữ " người lạ"
Chần chừ một lúc bàn chân nhỏ cũng cất bước tiến về phía hắn.
Ran không hề nhận ra chuyển động nhẹ nhàng của em. Cơn đau quằn quại khiến mọi sự cảnh giác của hắn tụt dốc.
Cho tới tận khi em đã hoàn toàn đứng trước mặt hắn, bàn tay nhỏ bỗng chạm lên mái tóc tím mà vỗ vỗ nhẹ.
Shimizu Kuri
Người xấu... đi rồi.
Giọng em vẫn ngọt ngào và thanh thuần như thế. Là thứ thanh âm êm tai mà hắn thích nghe trong cái đêm bị chuốc thuốc đó. Gợi lại cho hắn sực nhớ về một người.
Tầm mắt Ran cúi thấp nên thứ hắn nhìn thấy chỉ là đôi chân trần đã bám bẩn đang đứng trước mặt hắn.
Hắn từ từ ngước lên nhìn. Dọc theo ánh mắt, hắn nhìn thấy bộ quần áo đơn giản trên người em, tiếp đó là chiếc còi eo đeo trên cổ, sau cùng chính là gương mặt mà hắn tưởng chừng sau đêm hôm đó hắn sẽ không còn được gặp lại nữa.
Haitani Ran
Ha!
// Cười nhẹ//
Haitani Ran
Lại gặp nhau rồi, nhóc con!
Hắn nhận ra em thì cũng là lúc em nhận ra hắn. Nụ cười của hắn vào đêm đó là thứ cả đời này em sẽ chẳng thể nào quên được.
Ám ảnh và đáng sợ đến tột cùng.
Em hét lên trong sợ hãi, bước chân loạng choạng lùi về sau không vững khiến em ngã ngồi ngay trước ánh mắt dò xét kia.
Bọc hạt dẻ rơi xuống dưới đất, vung vãi xung quanh cả chỗ hắn và chỗ em.
Nhưng mặc kệ đống hạt dẻ đó, em luống cuống tay chân cố bò dậy, mắt không dám rời khỏi hắn với sự cảnh giác và đề phòng.
Haitani Ran
// Vẫn nhìn em//
Em sợ hắn lắm, càng không dám ở gần hắn thêm giây phút nào.
Hắn im lặng nhìn dáng vẻ hoảng loạn bỏ chạy của em, giống như việc em thấy hắn chẳng khác nào đang thấy một con quái vật bạo tàn.
Thì cũng đúng thôi. Hắn nhớ hắn đã từng đối xử với em thế nào mà.
Haitani Ran
// Nhìn hạt dẻ lăn lóc xung quanh mình//
____________________________________
Cuối cùng thì Ran vẫn cố sống đến lúc đợi được Rindou tới. Tuy mất máu nhiều nhưng vết thương không quá nguy hiểm tới tính mạng.
Ran được đưa về khu điều trị riêng của Phạm Thiên. Hắn ngồi trên giường bệnh với cơ thể cởi trần, phần bụng được quấn băng trắng để cố định lại vết thương. Rindou ngồi bên cạnh giường, vừa gọt táo vừa hỏi thăm anh trai hắn.
Haitani Rindou
Sao lần này lại bị thương vậy? Lại còn là vết thương do dao?
Haitani Ran
Súng hết đạn rồi nên không dùng được. Bất cẩn một chút nên bị lũ đó đâm một nhát.
Haitani Rindou
Lần sau em sẽ đi với anh nhé!
Haitani Ran
Đi hai đứa để chết cả đôi à?
Ran nói với giọng đùa giỡn nhưng Rindou lại chẳng thấy vui chút nào. Bởi người suýt chút nữa bị đâm chết là anh trai hắn, may mắn mới cứu được mạng về mà còn giỡn vui thế được.
Haitani Rindou
À mà...anh làm gì mang cả hạt dẻ về thế?
Rindou vừa nói vừa nhìn nắm hạt dẻ đã nguội lạnh được đặt trên tủ gần đầu giường, bên ngoài còn dính cả máu.
Đến chính Ran cũng chẳng biết tại sao cái lúc bị thương đau tới như thế, hắn vẫn cố nhoài người ra lụm nhặt lấy mấy viên hạt dẻ rơi vãi xung quanh.
Haitani Rindou
Không ăn được nữa, em vứt đi nhé!
Haitani Ran
Em biết đống hạt dẻ đó từ đâu ra không?
Haitani Ran
Từ một người em sẽ không ngờ tới đâu. Nó đã cứu anh một mạng đấy.
Ran vừa cười nói vừa nhớ lại bóng dáng chạy trốn của một con nhóc.
Comments
Fuyutsuki 🎴
Ý là chị nhà khoảng mấy tuổi vậy ạ?
2024-07-20
59
⊰⊹vιʟʟᴀιɴ★彡
Ổng cũng không phải người tốt chị oi:))
2024-07-20
52
MEEI
ý là mình đừng cười đi:)))
2024-07-20
40