Hạt Dẻ Khờ [ Tokyo Revengers]
Chap 20_ Hạt dẻ rất ngon, khờ nhưng hạnh phúc
Vốn chỉ muốn nghe giọng của em nào ngờ lại được em gọi tên luôn. Rindou vui mừng nở nụ cười tươi với em.
Nụ cười của Rindou cũng như Ran vậy. Nó đẹp lắm, ít ra là em thấy như vậy.
Haitani Rindou
Đầu còn đau nữa không?
Shimizu Kuri
// Lắc đầu //
Em lại dùng hành động mà không trả lời nữa, dù vậy nhưng Rindou cũng cảm thấy đủ rồi.
Haitani Ran
Đầu bị thương mà cứ lắc rồi lại gật.
Haitani Ran
Không thấy choáng à?
Em biết Ran đang nói với em dù hắn không quay sang nhìn, mắt hắn vẫn tập trung vào hạt dẻ trên tay.
Shimizu Kuri
// Lắc đầu //
Haitani Ran
Nhưng tôi thấy choáng hộ đấy.
Shimizu Kuri
A!
// Há miệng //
Haitani Rindou
Vài ngày nữa bác sĩ nói có thể về nhà rồi
Shimizu Kuri
!!?
// Hoảng//
Shimizu Kuri
Không về... nhà đâu...
Vẻ hoảng loạn của em khiến cả hai lo lắng. Họ biết em đang sợ điều gì.
Haitani Ran
Không phải ngôi nhà cũ đâu. Không về đó nữa.
Haitani Ran
Chúng ta tới nhà khác.
Em ngơ ngác nhìn Ran vì trong kí ức của em chỉ có một nơi duy nhất gọi là nhà. Nơi tăm tối và đáng sợ mang cho em biết bao nghiệt ngã.
Haitani Rindou
Về nhà cùng chúng tôi.
Haitani Rindou
Nhà của chúng tôi cũng là nhà mới của nhóc.
Một căn nhà mới, một niềm hạnh phúc mới đang đón chờ.
Haitani Rindou
Ở đó sẽ không có ai dám đánh đập nhóc nữa.
Haitani Rindou
Sẽ có đồ ăn ngon và quần áo đẹp.
Haitani Rindou
Chịu đi cùng chúng tôi không?
Em nghe hiểu hết những gì Rindou nói.
Đồ ăn ngon và quần áo đẹp, em không cần.
Có người đánh đập hay bắt nạt em có sợ nhưng cũng không mấy để tâm.
Thứ em nhìn bây giờ là Ran và Rindou. Nhìn hai người từng là nỗi khiếp sợ bỗng hóa thành điều an ủi lớn nhất.
Có Ran và Rindou là đủ rồi.
Haitani Ran
Hạt dẻ khờ! Không muốn sao?
Thấy em ngây ngốc nhìn mãi không trả lời, Ran và Rindou lo rằng em không muốn.
Nhưng rồi một nụ cười thật tươi trên gương mặt em lộ ra, nụ cười tựa nắng mai khiến cả hai không ngờ tới.
Shimizu Kuri
Kuri... muốn lắm.
Câu trả lời đủ để lòng bọn hắn thở phào. Em muốn là được rồi. Bọn hắn chỉ sợ em không muốn ở cùng bọn hắn, sợ em sẽ phải chịu đựng những gì đã từng trải qua trước kia.
Nếu được ở cạnh em, bọn hắn sẽ không để điều đó xảy ra nữa. Sẽ bao dung và bảo vệ, bù đắp cho em tất cả những gì bọn hắn từng gây ra.
Haitani Rindou
Muốn chúng tôi gọi là gì nào?
Haitani Rindou
Gọi bằng tên Kuri? Hay là hạt dẻ khờ?
Hắn hỏi vậy bởi vì mọi người hay gọi em là hạt dẻ khờ, nhưng khi tự xưng em vẫn nhận mình là Kuri.
Hắn muốn tôn trọng ý muốn của em. "Hạt dẻ khờ ", cái tên đó nghe gọi rất dễ thương nhưng ai mà biết với em nó có phải là sự chế nhạo hay không kia chứ.
Cả hai nhìn em, đợi chờ câu trả lời.
Em ngây ngô suy nghĩ cái gì đó mãi không xong khiến cả hai sốt ruột, nhưng rồi sau đó em lại mỉm cười và nói một câu em vẫn luôn được mẹ nhắc đi nhắc lại ngày xưa.
Shimizu Kuri
Hạt dẻ rất ngon... khờ nhưng hạnh phúc. (⌒▽⌒)
Haitani Rindou
Sao mà... đáng yêu thế nhỉ?
" Hạt dẻ khờ ", nó cũng chỉ là cái tên gọi.
Em không quan tâm nó dễ thương hay nó đang chế nhạo em.
Cái em quan tâm là thái độ của người gọi.
Ai yêu quý em, họ sẽ gọi với giọng dễ thương. Ai ghét bỏ em, sẽ gọi em bằng sự chế nhạo.
Em hiểu và nhìn thấu hết.
Vậy nên em biết Ran và Rindou đều là thật lòng.
Comments
⊰⊹vιʟʟᴀιɴ★彡
Má uiiiii bả dễ thương vãiii (o´▽`o)💗🌷 tôi cũng đổ chứ nói chi Ran với Rindou
2024-07-24
158
🎴PhanKim🎴
a chết taooo Kuri-chan đáng yêu quáaaa
Nguyện dâng con tim này biến thành cây hạt dẻ cho Kuri cưngggg
2024-07-24
70
sola
thôi tui chết đây chết vì sự dễ thương//ặc//
2025-01-07
1