Hạt Dẻ Khờ [ Tokyo Revengers]
Chap 8 _ Trêu chọc em đến khóc
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Hôm nay muốn ăn loại nào?
Em chỉ tay vào rổ hạt dẻ nướng đang bốc nghi ngút khói. Bà chủ mỉm cười lấy bọc báo đã gấp sẵn ra, bốc một nắm lớn cho vào bên trong rồi đưa cho em.
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Mới nướng đó. Cẩn thận không phỏng nhé!
Haitani Ran
...
// Nhìn em//
Haitani Rindou
...
// Nhìn em//
Em nhận lấy rồi gật đầu nhưng vẫn còn chần chừ nhìn bà chủ.
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Cần gì nữa sao?
Shimizu Kuri
Cho con xin...một tờ báo nhé!
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Báo? Muốn bọc thêm cho khỏi nóng hả?
Em lắc đầu rồi đáp lại bằng cái giọng lễ phép đầy dễ thương.
Shimizu Kuri
Muốn ... gấp máy bay...
Bà chủ tiệm hạt dẻ
À à. Muốn gấp máy bay chơi hả?
// Bật cười//
Shimizu Kuri
// Gật gật đầu//
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Ở đây không có giấy phẳng. Đợi bà vào nhà tìm đã nha.
Bà chủ tiệm quay vào bên trong còn em thì háo hức ôm bọc hạt dẻ ngóng nhìn theo.
Haitani Rindou
Cái tên nghe đáng yêu quá nhỉ?
Em giật mình khi nghe thấy hai giọng nói ấy cất lên ngay phía bên cạnh. Quay sang nhìn, vẻ mặt háo hức của em bỗng biến thành sự hoảng sợ.
Tất nhiên em nhận ra bọn hắn. Lần này không chỉ có Ran mà còn có cả Rindou.
Hai kẻ đã ức hiếp em trong đêm hôm đó đều có mặt ở đây, đứng trước mắt em rồi gọi tên bằng cái giọng tựa như chế giễu.
Em phân biệt tốt xấu qua cách gọi tên đó. Nhưng đối với bọn hắn thì không cần. Với em họ chính là kẻ xấu xa nhất trong những kẻ xấu xa.
Haitani Rindou
Đúng là con nhóc đó thật này! Sao trông nó...
Lại một lần nữa hét toáng lên và chạy đi trong sự sợ hãi. Tiếng hét lớn tới nỗi đến Ran và Rindou cũng giật mình, bà chủ trong tiệm cũng hớt hải chạy ra xem xét.
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Hạt dẻ khờ! Có chuyện gì vậy?
Nhìn bóng dáng em đã chạy xa, bà chủ chỉ biết thở dài rồi quay sang cười trừ với bọn hắn.
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Hai cậu thông cảm nhé! Con bé vẫn hay vậy lắm.
Haitani Ran
Vẫn hay...vậy lắm sao?
Haitani Rindou
Trông nó cũng lớn rồi mà sao dáng vẻ ngu ngơ quá vậy?
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Thì mới gọi nó là " Hạt dẻ khờ" mà.
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Ý là con bé bị khờ đó.
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Lớn nữa lớn mãi, tâm trí nó cũng chỉ như một đứa trẻ con khờ khạo thôi.
Ran và Rindou thoáng qua vẻ bất ngờ khi nghe bà chủ nói vậy.
Bà chủ nói em bị khờ, tâm trí như một đứa trẻ con.
Thế chẳng phải đêm hôm đó hai bọn chúng đã hùa nhau ức hiếp một đứa trẻ sao?
Haitani Rindou
Nó bị thế từ bao giờ vậy?
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Từ lúc mới sinh ra rồi.
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Nhưng con bé ngoan lắm. Không có làm phiền hà đến ai cả.
Haitani Ran
Vậy ba mẹ nó đâu mà để...
Nhắc đến chữ ba mẹ Ran bất chợt nhận ra. Hình như tên quản lí có nói, em là do ba em bán vào đó để lấy tiền mà.
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Ba mẹ nó mất lâu rồi. Giờ nó đang sống cùng dượng.
Haitani Rindou
Ha! Thể nào lại vậy?
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Mà hai cậu đã lựa được loại nào chưa?
Haitani Ran
Cho...cho 1 cân hạt dẻ ngào đường.
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Ở ngoài này không có, đợi tôi vào trong bọc lại cho hai cậu nhé!
Nhìn bà chủ bước vào trong tiệm Rindou mới quay sang nhìn Ran.
Haitani Rindou
Anh thích ăn ngọt thế à?
Haitani Ran
Thì cuống quá nói bừa thôi.
Haitani Rindou
Cái gì đây?
Rindou cúi xuống nhặt từ dưới đất lên một chiếc còi nhỏ có dây đeo.
Haitani Ran
Hình như...là của hạt dẻ khờ đó.
Hắn vẫn nhớ tiếng kêu của chiếc còi này đã cứu lấy mạng hắn.
Haitani Rindou
Đúng là trẻ con nhỉ? Đồ bên mình cũng toàn là đồ của trẻ con.
Rindou ngắm nghĩa chiếc còi nhỏ trong lòng bàn tay hắn. Đột nhiên sợi dây bị ai đó nắm lấy và kéo mạnh, Rindou theo phản xạ nắm chặt lấy chiếc còi khiến nó bị mắc ở giữa, sợi dây cũng kéo căng ra.
Haitani Rindou
Ơ? Quay lại rồi à?
Rindou khẽ cười nhìn em nhưng em thì không thể nào cười nổi với hắn.
Em lấy hết can đảm quay lại đây chỉ vì muốn lấy lại món quà mà mẹ em để lại.
Thế nhưng bây giờ còi thì vẫn chưa lấy được lại còn bị Rindou giữ lấy không buông.
Haitani Rindou
Đồ của nhóc hả?
Cái bộ dạng sợ đến phát khóc nhưng vẫn cố đứng đây giằng co làm Rindou thích thú quá. Tất nhiên là hắn chẳng muốn cướp đồ của em làm gì nhưng hắn vẫn muốn chọc ghẹo em thêm.
Haitani Rindou
Muốn lấy lại đồ người khác nhặt giúp thì phải xin chứ.
Tất nhiên là em biết cái lẽ đó. Mẹ vẫn dạy em phải biết ngoan ngoãn và lễ phép thế mà.
Nhưng bây giờ nói em mở miệng xin hai kẻ mà em vừa ghét vừa sợ này sao?
Shimizu Kuri
Không...trả lại đây...
Em vẫn nhất định giằng co với hắn, sợ đến mức nước mắt đã chảy rồi nhưng vẫn nhất quyết không mở miệng xin hắn.
Haitani Ran
Rindou! Trả nó đi. Nó khóc lớn là mệt đấy.
Nghe anh trai nói vậy Rindou cũng thấy có lí, vậy nên hắn không trêu chọc em nữa mà buông tay ra.
Ấy thế nhưng hắn quên mất rằng em đang cố dùng lực kéo chiếc còi về, nếu hắn buống ra bất ngờ em sẽ mất đà và ngã ra phía sau.
Rindou với tay đỡ không kịp, em cứ thế mà ngã mạnh xuống đất, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc còi.
Và rồi cơn đau ập tới. Mà trẻ con khi đau thì sẽ khóc.
Comments
cobedangiuu
chứ 16 tuổi lớn quá ha=))
2024-07-20
121
thấy em là nắng.
Lớn còn đi chọc con nít 😠
2024-07-20
79
Fuyutsuki 🎴
Câu hỏi của tôi đã có lời giải 😀
2024-07-20
52