Hạt Dẻ Khờ [ Tokyo Revengers]
Chap 7 _ Có duyên ắt gặp lại
Bọc hạt dẻ nóng hổi trên tay, mỗi ngày bà chủ tiệm sẽ cho em một chút như thế, không nhiều. Đủ để em nhâm nhi thưởng thức cả một ngày dài rong ruổi.
Shimizu Kuri
Nóng...Nóng quá...
Shimizu Kuri
Phù ! Phù!
// Thổi//
Vừa đảo qua đảo lại hạt dẻ nóng hổi trên đôi bàn tay, em vừa thổi phù phù cho vơi đi hơi nóng.
Sau đó thả viên vàng óng béo ngậy ấy vào khoang miệng, em thích thú cảm nhận hương vị yêu thích rồi cười tít mắt. Tiếp tục lại công đoạn thổi phù vả bóc vỏ lại từ đầu.
Shimizu Kuri
Ưm! (⌒▽⌒)
Hạt dẻ ngọt thơm!
Mỗi ngày trôi qua chỉ có thế, em thẩn thơ tự chơi ngoan một mình, không quấy rầy ai cũng không làm phiền ai. Lão cha dượng mặc kệ em sống chết hoặc có về nhà hay không bởi lão suốt ngày cũng chỉ đâm đầu vào sòng bài.
Thi thoảng thắng lớn sẽ ném cho em vài đồng coi như tán lộc, nếu thua lại lôi em ra mắng chửi, đánh đập để trút giận thay.
Ấy vậy mà em đã sống một cuộc đời cô độc như thế suốt mấy năm trời. Nhưng em không thấy cô đơn, em tự tìm niềm vui trong thế giới của riêng em.
____________________________________
Trên con phố dài có hai người đàn ông đang sải bước.Đi tới đâu đều thu hút ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh.
Bởi ở đây là khu dân cư nghèo, làm gì có ai đủ tiền để khoác trên người những bộ vest sang trọng và đắt đỏ như của bọn hắn.
Haitani Rindou
Là con nhóc đêm đó cứu anh thật sao?
Haitani Ran
Ờ. Nó cũng nhận ra anh mà. Còn hét toáng lên rồi sợ hãi bỏ chạy nữa.
Haitani Rindou
Anh hỏi được khu nó sống mà không hỏi được vị trí nhà cụ thể à?
Haitani Ran
Đây có phải thành thị đâu. Đến số nhà còn chẳng có thì hỏi kiểu gì?
Haitani Ran
Cứ đi hỏi người dân xung quanh xem họ có biết không?
Haitani Rindou
Anh có biết tên nó chưa mà hỏi?
Nhìn cái vẻ sực nhớ ra của Ran làm Rindou cũng ngao ngán thay. Bình thường anh trai hắn cẩn thận và kĩ lưỡng lắm mà, sao tới chuyện này lại nhớ trước quên sau thế nhỉ?
Haitani Ran
Thôi cứ thử hỏi xem. Biết đâu lại được.
Haitani Rindou
Hỏi ai bây giờ?
Ran đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đó và rồi một cửa tiệm hạt dẻ bỗng lọt vào sự chú ý của hắn.
Ran bước tới cửa tiệm, nhìn đống hạt dẻ nóng hổi được trưng bay bên ngoài, mùi hương thơm ngậy bay ra quẩn vào mũi hắn.
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Có khách hả? Muốn mua hạt dẻ loại nào?
Bà chủ tiệm cười vui khi có khách ghé thăm, trên tay vẫn còng bê ra một rổ hạt dẻ nóng hổi khác đặt trên kệ.
Haitani Ran
Có những loại nào vậy?
Haitani Rindou
!?
// Nhìn Ran//
Haitani Rindou
Anh muốn ăn à?
Haitani Ran
Muốn hỏi đường tốt thì phải làm quen trước.
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Có nhiều loại lắm. Hạt dẻ hấp, hạt dẻ nướng, hạt dẻ ngào đường,...
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Hai cậu muốn ăn loại nào để tôi gói lại.
Haitani Rindou
Ở đây có mỗi tiệm hạt dẻ nay thôi sao?
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Phải. Có tiệm của tôi là bán hạt dẻ thôi.
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Yên tâm đi. Hạt dẻ tôi làm ngon lắm đấy. Không tin hai cậu có thể nếm thử.
Haitani Ran
Cho hỏi khách tới đây mua hạt dẻ có ai...
Ran đang tính dùng tay miêu tả chiều cao và vẻ ngoài của em để tiện hỏi đường tới nhà, nhưng có vẻ bà chủ tiệm còn chưa kịp nghe đã nhìn thấy vị khách thân quen của mình đang chạy tới.
Bà chủ tiệm hạt dẻ
Hạt dẻ khờ! Tới rồi sao?
Cả Ran và Rindou cùng quay lại nhìn theo hướng gọi của bà chủ tiệm. Đúng thật là chỉ cần có duyên, không cần tìm cũng sẽ tự tới.
Em vui vẻ chạy lại phía bà chủ, đôi mắt hau háu nhìn đống hạt dẻ nóng hổi mà không hề nhận ra sự có mặt của Ran và Rindou đang ở bên cạnh.
Comments
Bomaycatdaumoi?
//đỏ mặt//
Jack://ghen//"bảo bối à"
2024-08-09
44
ngày ra chục chap mới vừa cái nư tớ,truyện mê quãi 💞
2024-07-20
17
e gái mưa
ê ăn có bị nóng kh v chưa ăn bao giờ
2024-10-30
0