Hạt Dẻ Khờ [ Tokyo Revengers]
Chap 15_ Tìm được chốn bình an
Shimizu Kuri
Buông ra ... a...
Sanzu Haruchiyo
Sao mày lì thế nhỉ?
Sanzu Haruchiyo
Muốn bị tao đánh mới chịu ngoan hơn à?
Em vẫn chống cự còn Sanzu thì càng lúc càng giữ em chặt tay.
Em nghe hắn dọa em cũng sợ chứ nhưng nếu phải chọn giữa bị đánh và làm cái việc đau đớn kia, em thà bị hắn đánh gần chết còn hơn.
Shimizu Kuri
Hức... bỏ ra...
Cánh cửa bị đạp tung từ phía bên ngoài, âm thanh lớn làm Sanzu phải giật mình quay người lại.
Sanzu Haruchiyo
Cái gì vậy? Haitani?
Haitani Ran
Mày đã làm gì con bé rồi?
Sanzu Haruchiyo
Làm gì? Tao mới cần hỏi chúng mày đang làm gì chứ?
Rindou chạy tới, nắm lấy vai Sanzu rồi kéo hắn ra khỏi người em, Ran đến sau vội vàng đỡ em ngồi dậy.
Sanzu Haruchiyo
Hai cái thằng này...
Hai bọn hắn nhìn vẻ hoảng sợ đến run rẩy của em, nhìn cả vết hằn đỏ trên cổ tay cổ chân, nhìn lớp váy mỏng manh bị Sanzu xé toạc đến thảm hại.
Haitani Ran
Mày đánh con bé sao?
Rindou giật mình khi nhìn thấy sau lớp áo mà Ran khẽ kéo ra lại lộ vài vết bầm tím, nổi bật trên nước da trắng trông thật gai mắt.
Haitani Rindou
Cần ra tay nặng thế không hả thằng này?
// Tức giận túm lấy vạt áo bông trước ngực Sanzu //
Sanzu Haruchiyo
Tao chưa có làm gì hết. Còn chưa kịp đụng tới chúng mày đã xông vào rồi.
Sanzu Haruchiyo
Đây là bọn thuộc hạ trói, vết bầm đó cũng không phải tao làm.
Haitani biết Sanzu sẽ chẳng sợ đâu mà phải che giấu, vậy nên cả hai mới tin Sanzu chưa đụng tới em, cũng không phải hắn đánh em thành ra thế này.
Nhưng dù là thế thì nỗi ám ảnh mà Sanzu để lại cũng đủ làm em không dám quay sang nhìn hắn.
Được Ran ôm vào lòng, em cũng sợ muốn đẩy hắn ra. Vì với em, cả Ran, Rindou hay Sanzu đều giống nhau, đều khiến em sợ và làm em đau.
Shimizu Kuri
Hức... buông ra...
Haitani Ran
Hạt dẻ khờ, không sợ.
Haitani Ran
Tôi không làm như thế nữa đâu.
Hắn biết em sợ hắn điều gì nên hắn dùng nó để giải thích cho em hiểu.
Hắn sẽ không làm em đau nữa cũng không để ai làm như thế với em
Shimizu Kuri
Hức... Đau lắm...
Shimizu Kuri
Làm thế ... sẽ đau lắm...
Haitani Ran
Tôi biết. Không làm nữa.
Rindou buông Sanzu ra sau đó cởi áo vest rồi chùm lên người em. Che cho em cơ thể yếu ớt, vỗ về em bằng cảm giác an toàn.
Hương nước hoa từ cả người Ran và chiếc áo của Rindou mang lại, trước kia em đã từng ngửi thấy khi gần gũi với bọn hắn.
Đó là thứ mùi hương tuy thơm như ám ảnh, giờ đây lại là thứ duy nhất em có thể tìm kiếm được sự an toàn giữa chốn nguy hiểm này.
Sanzu Haruchiyo
Chúng mày quen nó à?
Sanzu Haruchiyo
Hay tính cướp đồ của tao?
Sanzu có vẻ bực bội vì cuộc vui của hắn bỗng bị phá ngang.
Haitani Ran
Đưa con bé cho bọn tao đi.
Sanzu Haruchiyo
Này! Là tao dùng tiền mua về đó.
Sanzu Haruchiyo
Chúng mày đừng có...
Haitani Rindou
Tao trả lại mày gấp đôi.
Haitani Rindou
Bao nhiêu cũng trả. Để con bé theo bọn tao đi.
Sanzu Haruchiyo
Lũ chúng mày phiền thật.
Sanzu Haruchiyo
Muốn thì cứ lấy đi. Tao hết hứng rồi.
Thế là em được Ran bồng ra khỏi khu đấu giá đầy đọa ấy, đưa lên xe hơi sau đó cùng Rindou lái xe rời khỏi.
_________________________
T. Linh Linh
Đầu tuần vote cho tui nhé!
T. Linh Linh
Tên bài hát trong chap 12 mọi người hỏi tên là: " Dưới bóng cây hạt dẻ"
Comments
Amy.zeze
nhây nhà nhọn nhuộc nhạ nhói,nhết nhầm nhó nhũng nhông nhải nhao nhàm/Slight/
2024-07-28
46
bún đậu🍜
tặng thêm 6 bông nữa nò cố gắng ra chap nha hóng lắm luôn í
2024-07-22
5
Chim cút khum bic pay🦋
bà iu oi mê cái nu9 này quóoooo, tr oi út khờ đúng kiểu t thic^^
2024-07-22
6