Phấn khích

“Ngày mai có hội đèn lồng đó” Thanh Hạm ngươi có muốn đi không?” Lời nói của Chỉ Nhược có chút mong chờ . Trong ánh mắt kia thực sự hiện lên ba chữ “rất muốn đi , rất muốn xem”

Hàn Tuyết Y khẽ nhíu mắt : “ Lễ hội đèn lồng ư”

Chỉ Nhược- Thanh Hạm “…”

Chỉ Nhược “ đúng đó tiểu thư . Lễ hội này khác với hội đèn lồng thường ngày đó a. Nghe nói ở đây sẽ tập hợp rất nhiều những công tử có tiếng tăm.Nhưng .....” nàng bỗng dừng lại đôi mắt nhìn qua thần sắc của vị tiểu thư nhà mình . Nàng biết từ nhỉ tiểu thư cấm không được xuất phủ nói những lời này không những vô nghĩa mà còn khiến cho cô nương uỷ khuất.

Hàn Tuyết Y khẽ cười lạnh nàng biết tiểu nga hoàn này đang suy nghĩ cái gì , chỉ lạnh nhạt lắc đầu nói : “ nhưng gì nói thì nói cho hết đi . Ấp a ấp úng làm gì chứ? Dù gì ta cũng nghe rồi.”

Chỉ Nhược lúng túng nhìn về phía Thanh Hạm với ánh mắt “…”

“ Nhưng phải có thẻ tên mớ được vào xem” Thanh Hạm tính tình ngay thẳng một phát nói rõ ra hết ,nàng biết cô nương nhà mình ghét nơi đông người đặc biệt là phải chờ đợi những thứ vô ích nên khi nói ra lời này , nàng nghĩ “ tiểu thư sẽ không muốn đi”

Ánh mắt của thiếu nữ kia lay động, hôm nay nàng mắc y phục màu hồng nhạt trên vải thêu những cánh hoa rơi làm nổi bật lên làn da “Khi sương tái tuyết”

*Khi sương tái tuyết:chỉ làn da trắng hơn sương tuyết

“ Vậy ngươi đi mua thẻ tên đi”

Chỉ Nhược- Thanh Hạm : ngạc nhiên “…”

“ Tiểu thư tối hôm đó sao có thể xuất phủ được chứ?” Giọng của Chỉ Nhược nhẹ nhàng cất lên “ đúng đó “

Hàn Tuyết Y lúc này chỉ cảm thấy hai người này rốt cuộc là nên bán đi , muốn thù tìm cách không muốn thì tìm lý do . Nàng nhún vai , quay vào trong nói “ tường cao kia dựng lên để cho các ngươi ngắm a”

Chỉ Nhược- Thanh Hạm : “…”

“Aa” nô tù đi mua thẻ ngay đây”

Thanh Hạm: “…” nàng nghĩ chuyện gì cũng chậm chạp nhưng nhắc đến mấy chuyện này thì không bao giờ coi là chậm . Đúng là chân nhanh hơn não .

...----------------...

Biết có hôm kia là có lễ hội lớn, mọi người trong thành đến mua thẻ thực sự rất nhiều . Chỉ Nhược nhìn từng con đường đâu đâu cũng là người , mất hơn nửa ngày nàng mới mua được thẻ . Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúc này đầy dáng vẻ mệt mỏi tiều tuỵ . Nàng xì một tiếng bèn nghĩ thầm “ Biết thế ,ta đã sai Thanh Hạm đi..hazz”.

Khi đi ngang qua một quầy hàng rong ở một góc nhỏ ít người để ý, nàng bỗng khựng chân lại nhìn về phía quầy hàng kia thì nhận ra “ đây là hạt giẻ a”

Chủ quầy thấy vậy vội đáp : “ đúng đúng vậy , cô nương muốn lấy bao nhiêu ?”

Cô biết tiểu thư nhà mình thích ăn thứ hạt này , nàng nhớ lúc trước tiểu thư khi thấy món đồ này liền phấn khích khuôn mặt kiều diễm kết hợp với nụ cười trong sáng đó thật khiến người ta say mê. Nàng nhớ lại chỉ cảm thấy thật thoải mái vội vàng mua một túi lớn về cho Hàn Tuyết Y.

...----------------...

Sắc trời đã tối , Hàn Tuyết Y lúc này đã tắm xong , nàng thay y phục màu trắng mỏng nhẹ . Cũng đã đêm khuya nàng không có ý định đi đâu làm gì. Ở trong viện chỉ có nàng cùng với mấy nha hoàn thân cận , nên cũng không mấy để ý trang phục . Nàng vừa bước ra ngoài thì thấy bóng dáng của Chỉ Nhược- Thanh Hạm đứng chờ ở đó. Để ý một chút , trong tay Chỉ Nhược đang cầm một túi không tính là lớn nhưng cũng không quá nhỏ . Trên khuôn mặt kia đầy vẻ phấn khích e thẹn , thấy nàng ra Chỉ Nhược liền vội chạy lại cầm túi kia đưa vào tay nàng.

Chỉ Nhược khi đưa cho nàng tay áo hơi nhô ra , lộ ra làn da trắng nón , ngón tay thon dài , thực sự chỉ muốn cảm thán “ bàn tay này sinh ra là để người khác nâng niu nắm lấy a” ..

Hàn Tuyết Y : “…” nàng nghĩ tiểu nhà hoàn này đi cả ngày mới về tới viện , lúc về liền vội đem cho nàng một túi lớn không biết chứa cái gì . Thế là liền hỏi: “ Đây là thứ gì ?”

“ Lúc nô tỳ đi ngang qua thấy hạt giẻ này vội mua về cho tiểu thư” khuôn mặt kia khi nói ra lời này thực sự là quá hiểu nàng , quá chu đáo .. “ tiểu thư mau ăn đi , để lại qua đêm không ngon nữa đâu a”

Tuyết Y đáy mắt lộ ra chút ý cười , lại cảm thấy thương cảm cho cô nương này kiếp trước vì nàng làm bao nhiêu việc mà rơi vào thế nguy .. cô đi ra phía ghế ngoài hiên ngồi xuống , cầm túi hạt giẻ trong tay đặt xuống gỡ hạt ra ăn. Khi vào miệng cảm giác có vị ngọt thoang thoảng là mùi thơm , đây chính là hương vị dân gian .

Trong cung kiếp trước có bao nhiêu sơn hào hải vị chứ , Thẩm Cao Lãng cũng tính là cưng chiều nàng bất cứ thứ gì nàng muốn đều ban xuống , chỉ là đồ tốt nhất định sẽ nhớ tới nàng . Nhưng nàng lại chưa lần nào nhắc đến món ăn này trước mặt hắn , có lẽ vì hắn ghét thứ này , nàng với vị hoàng đế này khác nhau rất nhiều , từ khẩu vị cho đến tính cách . Vậy cho nên lúc nào nàng cũng học theo hắn , hắn ghét gì mình ghét đó . Thời gian lâu dần nàng chỉ cảm tấy ngột ngạt khó thở chỉ cảm thấy “ làm những việc bản thân không muốn thực sự khó hơn lên trời” .

Nàng ngắm nhìn nhưng ngôi sao sáng kia chỉ cảm thấy trời đất bao la rộng lớn như thế , sao phải éo mình vào nơi nguy hiểm chứ. Sống lại lần nữa nàng nhất định sẽ như nhưng vì sao kia tự mình toả sáng giữa biển trời bao la. Nàng sẽ như vị lão già mà kiế trước từng gặp “ ngao du thiên hạ” mặc kệ miệng đời dù gì khi đứng trên đỉnh núi ai lại nghe những lời tầm thường của những kẻ phía chân đồi bao giờ .

Con chim bay cao tít trên trời sao lại thấy đám kiến ở dưới mặt đất chứ. Chỉ khi bay cao nàng mới thực sự là thay đổi số phận .

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Hết chương 💕 mong các bạn luôn ủng hộ mnga nhoá .. thực sự rất cảm ơn mọi người .. mình sẽ cói gắng để tiếp tục ra những chương nhanh nhất , hay nhất cuốn hút nhất cho tất cả mọi người nhoé

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play