Thành ngữ “Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm” (高山流水,知己难逢 / Gāoshānliúshuǐ, zhījǐ nán féng) bắt nguồn từ khúc “Cao sơn Lưu Thủy (高山流水 / Gāoshānliúshuǐ) – một trong 10 bản nhạc lừng danh thuộc Thập đại danh khúc cổ đại Trung Hoa. “Cao sơn lưu thủy” gồm hai khúc: Cao sơn / 高山 (núi cao) và Lưu thủy / 流水 (nước chảy).
...----------------...
Thần lên khuôn mặt đang say giấc của thiếu nữ . Phân phân khiến người ta nằm cuộc tròn trong chăn, ngủ không màng trời đất. Mùa đông thực sự đã tới , tới thật gần bên khung cửa sổ .Khiêu hoàn nhật nguyệt , chớp nhoáng đã giữa trưa . Nàng bừng tỉnh giữa trời đông lạnh buốt, bước chân xuống trần nhà , không khí lạnh lẽo bốc lên toàn thân . Chỉ cảm thán cái thời tiết quái quở này thực sự có chút chán ghét .
* Thần : bình minh chiếu rọi
* Phân phân : Bầu không khí tràn đầy băng giá
* Khiêu hoàn nhật nguyệt : thời gian trôi qua nhanh chóng.
Chỉ Nhược đẩy cửa vào , trên tay cầm chậu nước ấm tiến vào trong. Nàng thấy cô nương đã tỉnh lại liền vội đỡ nàng qua rửa mặt .
Chăm chút sửa soạn ,thì nha hoàn đến đưa phong thiếp đi yến tiệc . Nếu là lúc trước thì nàng chẳng có hứng đi , nhưng thời thế thay đổi nàng không phải Hàn Tuyết Y kiếp trước . Chỉ nhận phong thiếp , bên trong là tiệc thử trà của Liễu thanh phủ .
Liễu thanh phủ nàng từng nghe qua , trong phủ có mỗi cô con gái nên rất được cưng chiều . Chỉ là bây giờ so với các thời trước suy sụp rất nhiều . Địa vị của Liễu thanh phủ trong kinh xuống dốc không phanh , trước còn là một trong những phủ có tiếng thứ 3-4 trong kinh. Nhưng dù thế nào cũng coi là gia tộc lớn, yến tiệc lần này chắc cũng là vì muốn lấy lại thể diện ngày xưa. Và coi lại lòng người, ai mà không biết Liễu thanh phủ suy sụp gửi thiệp đến đi hay không cũng không quan trọng . Nhưng chỉ là bị người ta âm thầm đánh giá . Khi sa cơ thất thế mới biết ai là bạn là thù .
Đêm tới , trăng thanh gió mát , cao hứng sai người lấy đàn ra gẩy . Thế là nàng cho người đưa đàn tới , cũng lâu lắm nàng chưa thử lại đàn . Khi nàng vào cung , thường xuyên đi ngang qua ngự hoa viên có thấy Nhất Sơn thái sư đánh đàn. Nàng thường lấy cớ thưởng hoa mà đứng nghe đàn của hắn, hắn đánh thực sự rất hay . Từ nhỏ đã hứng thú đánh đàn , nàng luyện tập cầm nghệ , kỹ năng của nàng ngày càng vượt trội .Hàn lão gia mời rất nhiều người giỏi đàn đến dạy nàng ,khắp thiên hạ người nổi danh ,tinh thông nàng đều từng được học qua nhưng chưa ai vượt qua hắn .
Nàng gẩy khúc “ cao lưu sơn thuỷ” , thanh âm bắt đầu nhẹ nhàng và chậm rãi . Tiếng đàn bay bỏng đưa con người ta đến một không gian thoáng đãng mơ hồ . Rung rinh như lọt vào chốn trần tiên , càng nghe càng khiến bản thân chìm vào mộng ảo không thoát thân ra ngoài trần gian phiền nhiễm.
Đôi mắt Hàn Tuyết Y nhắm lại , thân hình thả nhẹ mặc cho làn gió se lạnh lượt qua . Chỉ có đôi tay của nghệ sĩ lướt nhẹ trên từng phím đàn , chỉ là thanh âm lúc trầm lúc bồng ,dắt dìu , êm ái . Chỉ Nhược- Thanh Hạm đứng bên cạnh từ từ thưởng thức bản nhạc du dương này .
Xung quanh mang đêm che phủ chỉ chừa lại khoảng sáng của vầng trăng tròn chiếu sáng lên từng nốt nhạc của thiếu nữ . Lúc ánh trăng chiếu vào nàng nhịp đàn nhanh dần , réo rắt những dịp dồn dập nhau. Tửng chừng như muốn nuốt chửng luôn cả màn đêm tăm tối kia , chỉ để ánh trắng ở đó soi sáng cho người , che chở cho người . Khúc nhạc không chỉ đẹp ở giai điệu mà còn đẹp như một bức tranh hữu tình. Đôi khi giữa dòng đời hối hả, dành ra một khoảng lặng để lắng nghe “Cao sơn lưu thủy“, khiến con người ta lại thấy tiếng đàn như rót vào tim những thanh âm trong trẻo nhất, sáng giá nhất như vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời cao kia .Hoà cùng một chút gì đó hoàn toàn thanh khiết không vướng bụi trần. Đó là tinh hoa của trời đất, của tình người tri cố, của những tâm hồn cô độc tìm thấy nhau giữa cuộc đời nhiều oan trái. Để rồi mỗi sáng thức dậy sẽ lại thấy lòng mình thanh thản và nhẹ tênh. Và lại thấy như có tiếng đàn vẫn réo rắt, du dương ngay trong chính tâm hồn mình…
...----------------...
Thốt đoái Dao cầm phượng vĩ hàn
Tử Kỳ bất tại, hướng thùy đàn ?
Xuân phong mãn diện giai bằng hữu
Dục mịch tri âm, nan thượng nan
Dịch thơ:
Dao cầm đập nát đau lòng phượng
Đã vắng Tử Kỳ đàn với ai
Gió xuân bốn phía bao bè bạn
Khó thay tìm được bạn tri âm
Trích câu nói của Bá Nha
Theo sách Lã thị xuân thu: “Bá Nha cổ cầm, Chung Tử Kỳ tại ngoại thiết tính chi viết: nguy nguy hồ như thái sơn, dương dương hồ như lưu thủy” (Bá Nha gảy đàn, Chung Tử Kỳ ở ngoài nghe trộm, khen rằng: ngun ngút như núi Thái Sơn, cuồn cuộn như dòng nước chảy.)
... ...
...----------------...
Quản huyền kim dạ nguyệt
* Đêm tranh đàn sáo hoà ca
Thanh âm dần nhẹ nhàng sau đó ngắt lại , nàng từ từ đưa bàn tay mình ra khỏi dây đàn , bàn tay yêu kiều thướt tha , bàn tay này là để đánh đàn hay . Mở mắt ra , nhìn khoảng lặng của trời đất bao la , người người tấp nập . Thế gian này thiếu đi một người cũng chẳng ai quan tâm , để ý , thần thờ một lúc lâu nàng mới liếc qua hai nha hoàn bên cạnh , suy nghĩ thật sâu . Các nàng dựa đầu vào khung cửa , khuôn mặt của thiếu nữ mười tám đôi mươi có chút tàn nhan nhưng cũng xinh đẹp , chỉ thấy các nàng ngồi xuống đất mà ngủ thiếp đi . Nàng đánh thức Chỉ Nhược- Thanh Hạm dậy , gọi các nàng nhanh trở về rồi xoay người cầm cây đàn vào trong phòng đặt xuống bên góc bàn . Nằm trên giường mơ màng ngủ thiếp đi .
...----------------...
Bên vách tường kia có bóng dáng nam nhân đang trầm ngâm nghe đàn. Trên người dính cài vết máu , tay ôm kiếm vào lòng , chân dẫm lên bức tường kia . Dựa đầu vào góc tường cảm nhận tiếng đàn có chút tiếc nuối này. Hắn không biết thiếu nữ bên trong là vị tiểu thư nhà nào , chỉ là tình cờ ngang qua nghe thấy tiếng đàn hay này liền dừng chân mà nghĩ. Thanh âm vừa dứt hắn quay đầu vào trong vách tường rồi vội rời đi . Bóng dáng người kia hoà vào trong bóng tối , không một tia phát sáng nào . Chỉ cảm thấy hắn vô tâm bạc tình nghĩ tới những người chuyên làm việc ác , khiến người khác đau khổ cùng cực .
Tán lá đung đưa , cơn gió mùa đông vội vã lướt qua . Hôm nay vẫn chỉ là hôm nay , hắn hỏi chính mình làm nhiều việc ác như vậy liệu có quay đầu lại được không . Người xưa có câu : “ quay đầu là bờ” nhưng đối với hắn , khi đã bước xuống thuyền đã là người của biển cả , hắn đang chênh vênh trên biển số phận hắn lúc này là do biển khơi quyết định . Đối với hắn quay đầu là mất mạng , thế gian ai mà không coi trọng mạng sống, có những người có thể quay đầu nhưng có gia mẫu chở hắn phụng hiếu .
Chỉ tiếc đời người ngắn ngủi , có những kẻ sinh ra đã định làm bàn cờ cho người khác tuỳ hứng sai bảo, tuỳ hứng giết chết . Bảng tên Hàn phủ xuất hiện trên gương mặt hắn , hắn không muốn ghi nhớ cái tên này , có duyên ắt sẽ gặp lại nhưng thế gian mấy ai tìm được tri kỷ. Tìm rồi lại lìa xa .
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Hết chương 💕 mong các bạn luôn ủng hộ mnga nhoá .. thực sự rất cảm ơn mọi người .. mình sẽ cói gắng để tiếp tục ra những chương nhanh nhất , hay nhất cuốn hút nhất cho tất cả mọi người nhoé
Updated 25 Episodes
Comments