Vào cung

Sáng hôm sau ,nàng tỉnh dậy nha hoàn hầu hạ rửa mặt trang điểm cho nàng ăn chút điểm tâm trước khi đi . Rồi dẫn nàng đi về phía cửa phủ từ biệt phụ mẫu .Hôm nay là ngày mà nàng vào cung làm thư đồng cho công chúa Thẩm Nhược Giai. Nhìn qua phía Chỉ Nhược hơi đỏ mắt hai tay xách đồ cho tiểu thư , khuôn mặt lộ ra hai tử “không nỡ”, Thanh Hạm có hơi điềm tĩnh một chút nhưng cũng không giấu được vẻ đau buồn . Hàn Khang Dụ tiễn nàng ra tới cửa phủ , dành dò nàng vào cung nhớ cẩn thận, khuyên nàng ăn uống đầy đủ , ngủ đúng giấc . Không được để người khác phải lo lắng nhiều , đồ ăn không ngon thì nói với cung nữ thay đổi khẩu phần cũng không được để bản thân chịu thiệt .

Hàn Ngân Tuyết cũng đi ra gương mặt miễn cưỡng nạn ra ý cười nói : “ Muội muội bảo trọng” . Đáy mắt có chút không can lòng cùng phẫn nộ.

Chỉ không thấy Uyển Đình đâu, mẫu thân có hay không đối với nàng cũng không quan trọng . Trái tim của nàng bây giờ đã nguội lạnh, không bao dung rộng lượng như lúc trước không muốn chứa chấp thứ người luôn đội xử tệ bạc với nàng . Có lẽ lúc này Uyển Đình đang tức giận vì chuyện lúc trước , lại thấy nàng có cơ hội vào cung làm thư đồng cho trưởng công chúa tốt đến thế . Chắc là đang nghĩ Hàn Ngân Tuyết đánh mất cơ hội tốt này sẽ ra sao, nữ nhi mà nàng ta luôn yêu thương lại chịu uất ức lớn như vậy .

Hàn Tuyết Y kiếp trước ngu muội cứ luôn chi rằng bản thân mình tốt thì Uyển Đình sẽ thấy và quay lại yêu thương nàng . Nhưng không từ đầu tới cuối người này chưa từng muốn nhận lấy thứ tình cảm này từ nàng . Nhiều khi nàng nghĩ mình thực sự là do Uyển Đình sinh ra ,cũng không cách nào hiểu được đoạn tình cảm này là như thế nào ?

Bây giờ nàng cùng ngồ ngộ nhận ra , là do nàng có đôi phần giống vị nữ nhân mà Hàn Khang Dụ từng nhung nhớ, nàng nghẹn lòng chỉ vì lời nói của người ngoài mà luôn đối xử bất công với người nàng ta sinh ra . Những bi kịch đau thương kiếp trước , thảm họa kia , từng cái một , đều liên quan tới Uyển Đình. Nàng vô tâm không từ thủ đoạn leo lên vị trí cao nhất là để Uyển Đình coi trọng nàng . Nhưng từ đầu tới cuối là tự nàng gánh lấy , tự nàng ảo tưởng . Đáng lẽ ra nàng hận người này đến thấu xương nhưng không nàng không làm được .

Hàn Tuyết Y có chút hối tiếc vì vị huynh trưởng thường ngày quan tâm nàng lại không tới . Hàn Liên Phong từng hứa là sẽ thường xuyên đến thăm nàng , vậy mà mấy ngày hôm nay , hắn lại lặn mất tăm không thấy bóng dáng . Hắn lúc trước có trấn an nàng ,nói Thẩm Nhất Sơn là bạn hữu tốt của hắn , vào cung có gì không vừa ý cứ nói với người này , tất sẽ lo liệu ổn thoả .

Nàng cũng gật đầu tỏ ra đồng ý với Hàn Liên Phong, nhưng trong suy nghĩ lại hối thúc nhất định đừng thân thiết quá mức với người này .

Nàng định lên xe ngựa thì phía xa có tiếng vó ngựa , nàng khẽ động trong lòng , nhưng tiếng ngựa cành rõ lại thấy bóng dáng của thị vệ . Hắn hốt hoảng nói với nàng , “công tử có việc quan trọng cần xử lý tạm thời không tiễn cô nương được, mong cô nương đi đường cẩn trọng” . Hắn nói xong liền cáo từ .

Thần sắc người này không đúng , phía huynh trưởng chắc là xảy ra chuyện gì quan trọng không thể nói cho nàng biết . Nàng nói người kia chuyển lời cho huynh ấy ta cảm ơn .

...----------------...

Hành lý của nàng khá nhiều , Hàn Khang Dụ chuẩn bị hai xe ngựa . Một xe chở hành lý đồ vật , xe kia đưa đón nàng . Bước lên xe , chỗ ngồi lót tấm đệm bên trong còn có chén trà cùng vài món điểm tâm . Kéo tấm rèm lên nhìn về phía phủ , nàng có chút không nỡ , trong phủ chỉ có Uyển Đình hay làm khó nàng nhưng tất cả mọi người đều che chở nàng . Nàng lại nhìn những bông tuyết trắng xóa trên mặt đất lại nghĩ : “ Mới đi đã không nỡ vậy thì ý định đến một nơi xa sôi kia làm sao có thể hoàn thành được chứ?”

Quang cảnh bên ngoài thật đẹp , mặc dù trời đông lạnh giá nhưng lại khiến nàng thấy không khí thật ấm cúng . Dòng người tấp nập , những quầy hàng vẫn mở . Đi qua từng ngõ nhõ từng con phố , bên ngoài là những đứa trẻ đang nô đùa giữa cái lạnh thấu xương , lại có vài kẻ lang thang giữa cơn gió lạnh hiu này . Nàng rũ mắt uống một tách trà, hương trà thơm , hương vị có chút chát nhưng lại rất ngon .

Khuôn mặt thiếu nữ hơi ửng đỏ không phải vì rượu cũng không phải vì trà. Lúc ngang qua toà thành cao kia nàng vô tình chạm mắt với Ngọc Minh Triết . Nàng vội né tránh ánh mắt đó kéo rèm lại, bàn tay nắm lại đang che giấu nhịp đập của con tim . Dường như tiếng ồn ngoài kia đã thinh lặng chỉ nghe tiếng thở của lòng nàng . Nàng dặn mình không được nhìn hắn thế mà không nhịn được lại kéo rèm ra lén nhìn qua bên hắn . Dáng người kia không khác kiếp trước là bao , lạnh lùng ít nói .

Xe ngựa đi xa , bóng dáng hắn khuất dần . Hàn Tuyết Y mở bàn tay đang nắm tấm rèm kia ra . Lấy hơi lạnh của tay mình mà che đi khuôn mặt nóng rực của mình . Nàng không muốn nghĩ thêm gì về hắn thế là nhắm mắt ngủ thiếp đi .

...----------------...

Tỉnh dậy vừa lúc xe dừng trước của cung . Nàng xuống xe nhìn của cung có chút quen thuộc này .Đây Trinh Thuận Môn cửa cung phía đông bắc hoàng cung , vì để tránh chạm mắt các đại thần ra vào từ Ngọ môn nên các nàng mới đi đường này . Đời trước Hàn Tuyết Y cũng từng đi qua cánh cổng này nhưng thực sự rất ít ,chỉ đếm trên đầu ngón tay . Bây giờ được đi lại có chút bỡ ngỡ , cổng Trinh Thuận Môn vẫn giống như lúc trước không hề có sự thay đổi nào , chỉ là người đang đứng trước đây đã thay đổi . Không phải cô nương mang đây tham vọng bước vào .

Hàn Tuyết Y vừa đến mọi người đã tập hợp đầy đủ ,

cũng chưa đến giờ vào cung , các nàng cũng không vội đứng đó bắt chuyện làm quen . Chỉ là Hàn Tuyết Y vừa xuống , Liễu Thanh Giang thấy nàng liền mỉm cười . Thế mà có duyên gặp được các nàng , trong cung có thêm vài người bạn cũng tốt , có thể trò chuyện với nhau , xua tan đi nỗi cô đơn này . Lúc trước là nàng tuỳ hứng muốn đến Liễu phủ chơi , thế mà kết duyên khá khá , trong nhóm thư đồng lại có vài Liễu Thanh Giang và Nam Cung Nguyệt .

Một đám người được chọn làm thư đồng cho công chúa . Khuôn mặt non nớt , có chính chắn có e dè , đều là những thiếu nữ ở độ tuổi trăng tròn mười tám đôi mươi , đều trong khoảng thời gian đẹp nhất của đời người . Mọi việc của tương lại cũng thay đổi theo quyết định này .

Nam Cung Nguyệt thấy nàng tới ngạc nhiên chạy lại phía nàng cười cười nói : “Chúng ta thật có duyên a” . nói xong liền kéo nàng lại về phía đám người kia giới thiệu.

Chỉ có năm người được chọn làm thư đồng , trong số bốn người được chọn nàng có quen hai người nhưng hai người kia nàng chưa nghe nói qua . Kiếp trước cũng chưa từng nghe nói có chuyện làm thư đồng cho công chúa , kiếp này lại khác , đáng lẽ ở độ tuổi này các nàng vẫn là nữ nhi khuê các cũng có người chuẩn bị gả đi . Nhưng bây giờ lại có cơ hội vào cung , không phải chỉ có nàng thay đổi vận mệnh mà cả nhóm người này cũng thay đổi .

Nam Cung Nguyệt buông cổ tay nàng ra , nàng mới bừng tỉnh lại . Nghe giọng nói của Nam Cung Nguyệt hào hứng cất lên , giới thiệu nàng cho ba người còn lại . Khi nàng chưa tới các nàng đã trò chuyện giới thiệu với nhau , chỉ có nàng đến hơi muộn nên chưa kịp nói .

“ Đây là Hàn Tuyết Y , nhị cô nương Hàn gia . Lúc trước thưởng trà ở phủ Liễu thanh phủ bọn ta có tình cờ gặp, không ngờ vào cung cũng có duyên như vậy?”

Nàng lại tiếp tục luyên thuyên: “ còn đây là Khả Vi và Tạ tranh”.

Các nàng đều là con nhà huân quý , nhưng Khả Vi có phụ thân là quan lớn trong triều , thường xuyên được thánh thượng tín nhiệm . Nàng cũng có quan hệ tốt với trưởng công chúa. Nhìn trang phục nàng mặc là từ những tơ lụa hiếm , trang sức lấp lánh cũng đủ để biết được địa vị khác xa những người ở đây . Kiếp trước người này cũng vào cung , vì địa vị cao , lại có phụ thân làm quan lớn không khỏi tránh được nguy cơ thay thế vị trí nàng . Nhưng chỉ là đi gần cuối chặng đường lại đổ bệnh nặng mà qua đời . Lúc đó nàng có hơi nghi ngờ , ngày trước còn khoẻ mạnh , đấu đá với nàng vậy mà ngày kia đã lâm bệnh mà chết . Chỉ là suy nghĩ không nhiều nghĩ bản thân đã bớt đi một đối thủ chân chính .

Liễu Thanh Giang khẽ cười , giọng nói trêu chọc nói với Nam Cung Nguyệt : “ Từ khi nào người lại trở thành người truyền tin thế này?”

Đám người nhìn về phía nàng rồi cười một lúc .

Khuôn mặt thanh tú , đôi mắt linh động , lại ẩn chứa ngữ khí hoạt bát bây giờ bị trêu chọc đến ửng đỏ , nàng e thẹn quay lưng về phía các nàng . Hàn Tuyết Y cũng cười nhẹ nghĩ , tiểu cô nương này thật có chút thú vị, tâm tình tốt . Một năm ở trong cung có thể bầu bạn với nàng .

...----------------...

Hết chương 💕 mong các bạn luôn ủng hộ mnga nhoá .. thực sự rất cảm ơn mọi người .. mình sẽ cói gắng để tiếp tục ra những chương nhanh nhất , hay nhất cuốn hút nhất cho tất cả mọi người nhoé

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play