Sắc trời từ từ chuyển dần , không khí cũng càng lạnh hơn lúc ban đầu nhưng mãi nói chuyện mọi người dừng như không để ý ,chỉ thấy đám người đang réo Khả Vi tiết lộ người mà lúc sáng nàng đã gặp . Cứ ấp a ấp úng thật khiến người khác không nhịn được tâm tư trong lòng.
“ Ai ai vậy?”
“ Ai vậy chứ? Khả Vi cô nói đi?
Đám người đung đưa cánh tay của nàng , lắc nhẹ qua lại , khuôn mặt nàng càng phấn khích . Không muốn trêu chọc các nàng liền mở miệng trả lời: “ Ta gặp công tử Ngọc Minh Triết đó a” .
Đám người trong phút chốc bỗng im bạch , không phát ra tiếng động , lúc sau định thần lại hưng phấn mở mắt to ra nhìn về phía Khả Vi có chút không tin hỏi lại: “ là Ngọc công tử a”
Khả Vi gật đầu. Các nàng nhìn với ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ . Nàng thế mà vô tình gặp Ngọc công tử , thật may mắn .
“ Ta ngưỡng mộ tỷ quá đi”
“ Là vị công tử nổi danh đó sao?”
Nàng “ong” một cái ,chuyện bí hiểm mà mọi người nói chính là vị này sao . Ấn tượng đầu tiên nàng dành cho hắn kiếp trước là “ cái tên vô cảm” sau này mới thấy hắn có chút dung mạo . Nhưng khi nghe vào tai các nàng lại là người phong hoa trác nguyệt .
* Phong hoa trác nguyệt: vẻ đẹp siêu phàm
Khả Vi thấy Hàn Tuyết Y không chút kinh ngạc liền nói : “Chắc cô chưa từng nghe danh của Ngọc công tử rồi” nàng nghĩ vị cô nương này ít giao du nhiều cái ở kinh thành cũng không am hiểu . Nàng ngẩng mặt lên giải thích cho cô nghe .
“ Ngọc Minh Triết công tử mệnh danh là tài sắc vẹn toàn . Uyên bác , giỏi giang , là người học rộng tài cao . Nhan sắc của vị công tử này đứng thứ hai kinh thành . Ta không nói khoác đâu , mọi người ở đây ai cũng biết”.
Mọi người xung quanh vội gật đầu lia lịa nói : “ đúng đấy”
Khả Vi tiếp lời : “ mà rất khó có thể thấy Ngọc công tử , ngài ấy thường ra vào trong cung, có lúc tối muộn mới về. Phủ ngài ấy căn giữ nghiêm ngặt rất ít người có thể vào”.
“ Hình như lúc trước ta có nghe là ngài ấy có đi lễ hội đèn lồng đó”
Mọi người kinh ngạc . Lễ hội đông một phần là nhờ sự hiện diện của ngài . Lúc đó hắn mang y phục màu tím nhạt thực sự rất đẹp mắt .
“ Ngài ấy còn là bằng hữu của bệ hạ , được thánh thượng ưu ái , cô nương nào được gả cho ngài ấy thì chẳng phải một bước lên mây sao ?” Khả Vi nhàn nhạt nói .
Nàng cứ thế mà ngồi nghe đám người luyên thuyên , hết chuyện này sang chuyện khác , hết người này sang người khác . Hàn huyên hơn nửa ngày cũng không thấy chán . Nàng hôm nay không bỏ lỡ chuyến đi tốt , kết giao với bạn mới lại nghe ngóng được vài câu chuyện của người mình hằng đêm mong nhớ, người mà kiếp trước nàng đã bỏ lỡ, vù nàng mà huỷ hoại cả thanh danh .
Nàng nhìn ra ngoài trời , vậy mà thấy những bông tuyết trắng li ti đang rơi xuống . Những bông tuyết đầu mùa đang rơi xuống . Những nụ hoa anh đào mở rộ . Người xưa từng nói “ Đào hoa tuyết”
* Tuyết rơi khi hoa anh đào nở rộ
Trong sảnh , các nàng khi thấy tuyết rơi thì vội ngắm nhìn . Nàng vô thức đưa tay ra ngoài hứng lấy bông tuyết trắng đang rơi kia . Mọi người cũng vội cáo từ đi về . Nàng thẫn thờ đi qua hành lang kia dừng lại trước hoa anh đào đang khoe sắc ngắm nhìn chúng thật lâu . Liễu Thanh Giang thấy vậy liền đi tới , sai người bẽ nhành hoa anh đào kia . Thanh Giang đi về phía nàng đưa nhành đào kia trao vào tay nàng nói : “ Ta tặng cô”
Nhành hoa tươi rói cứ thế mà trao vào tay nàng , nàng cầm lấy nhành hoa kia , động tác nhẹ như sợ nhành hoa này sẽ bị gãy . Nàng cười đáp lại “ Đạ tạ Liễu cô nương” . Rồi mới tời đi.
Ngoài đường những vết xe ngựa chạy qua chạy lại in hằn trên làn tuyết trắng , chỉ là từng lớp từng lớp lại bị che phủ mất . Nàng leo lên xe ngựa , nhìn cành đào kia rồi ngước nhìn khung cảnh bên ngoài . “ Thật đẹp” , nàng muốn thời khắc này ngưng lại , để nàng chạy ra nên ngoài nắm lấy những bông tuyết kia mà chơi đùa .
Lúc lâu sau xe đã dừng trước của phủ .
“ Tiểu thư đến phủ rồi”
Nàng dìu tay của Thanh Hạm bước xuống , đi vào trong phủ liền đi nhanh về viện của mình . Đến nơi nàng đào đất trồng nhánh cây anh đào kia xuống. Chỉ Nhược- Thanh Hạm có hơi nghi hoặc nhìn chủ tử nhà mình trồng cây . Từ khi nào nàng là người thích giao du thích ngắm cảnh trồng hoa như thế chứ .
Với cả trong phủ đâu thiếu gì hoa , nếu tiểu thư thích Hàn lão gia chắc chắn sẽ sai người trồng một vườn hoa anh đào cho tiểu thư thoả sức ngắm nhìn .
“ Không có rễ cây sao có thể sống được?” Chỉ Nhược nói .
Hàn Tuyết Y : “ Sao không?” Mọi thứ trên đời này chưa thử sao đã khẳng định là không thể, chỉ cần kiên trì chút là được .
Ngày mai là nàng sẽ vào cung làm thư đồng cho công chúa . Vào cung không được mang theo nha hoàn nên Chỉ Nhược- Thanh Hạm ở lại trong phủ. Nàng liếc mắt nhìn về phía các nàng nói : “ hai ngươi chăm sóc cái cây này , lúc trở về ta thấy nó chết ta sẽ đem bán các ngươi đi” lời nói có chút đe doạ .
Thanh Hạm: “…”
Chỉ Nhược: “ tiểu thư.. không có r..”
“ Cứ quyết vậy đi” Hàn Tuyết Y xoay người vào trong .
Nàng nghĩ thầm: “ không biết khi nàng xuất cung cây anh đào này sẽ ra sao . Nó có Chỉ Nhược- Thanh Hạm chăm sóc tốt không , nếu thực sự bị héo chết nàng sẽ bán hai nha hoàn vô dụng này đi” đây dù gì cũng chỉ là suy nghĩ nhảm nhí của nàng , hai nha hoàn này tốt như vậy nàng sao lại nỡ bán đi chứ .
...----------------...
Ăn chút thức ăn kia . Hôm nay thức ăn rất nhiều nhưng tianf là mấy món nàng không thích , nàng ít cho ai biết nàng thích những thứ gì đồ ăn đối với nàng cái gì cũng không vừa miệng , có lẽ khẩu vị nàng thay đổi là do từ lúc vào cung . Thẩm Cao Lãng đã đích thân nấu cho nàng rất nhiều món ngon , nàng chưa từng nghĩ hoàng đế thế mà làm ra bộ dạng đó , lúc đó nàng có chút rung động với hắn .
Nghĩ xong nàng ra ngắm nhành anh đào nhỏ : “ đây chính là khởi đầy mới” . Ánh mắt mang theo vô vàn hy vọng mong hành trình này của mình sẽ thành công , sẽ rực rỡ như cây anh đào kia .
Nàng sắp bước vào cuộc đời mới , khác xa so với kiếp trước bây giờ nàng làm thư đồng thì sẽ không có chuyện nàng gả cho Thẩm Cao Lãng , nàng cũng không bị nhốt trong bốn bức tường cao kia . Khi làm thư đồng cho công chúa xong nàng sẽ đến một nơi thật xa , xa xăm chốn kinh thành phồn hoa này , sống một cuộc sống bình yên.
Hôm nay Hàn Khang Dụ có tìm cho nàng một cây đàn tốt để nàng đem vào cung có tên là Mạc Sầu . Nàng thử đánh một khúc ,chạm tay vào từng dây đàn nàng hơi ngượng tay , lại nghe thanh âm hơi vang , độ đàn hồi của đàn không được cao,nhưng mới thử sao có thể quen ngay được . Nàng đánh đi đánh lại nhiều khúc , đến nỗi đau hết cả tay mỏi hết cả lưng nhưng vẫn chưa quen được tiết tấu của cây đàn . Lòng nghĩ dùng cây đàn cũ vẫn là hay hơn nhiều . Đàn trong phòng nàng có tên là Bích Cầm , cây đàn này nàng đã sử dụng hơn 1 năm nhưng nàng cảm thấy cây này đàn lên êm tai , cũng rất dễ đàn .
Nàng đánh một lúc lâu , liền dừng tay . Sai người cất cây đàn lại . Chầm chậm ngắm nhìn màn đêm buông xuống rồi tiến vào gian phòng đánh mật giấc thật sâu .
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Hết chương 💕 mong các bạn luôn ủng hộ mnga nhoá .. thực sự rất cảm ơn mọi người .. mình sẽ cói gắng để tiếp tục ra những chương nhanh nhất , hay nhất cuốn hút nhất cho tất cả mọi người nhoé
Updated 25 Episodes
Comments