Vẫn như thường lệ , đám người các nàng vẫn miệt mài tập luyện . Không ai dám lười biếng , nhút nhát chỉ sợ bản thân có mắc phải sai xót gì thì không có cơ hội vào cung .
Những buổi học nghi lễ đầu tiên , có nhiều người còn chưa có chút quen nhưng dần về sau cũng coi là ổn .
Hôm nay là buổi tập cuối cùng Mạc thượng nghi đánh giá các nàng làm rất tốt . Suốt quá trình không còn vẻ mặt nghiêm tức hay cau mày nhìn về phía các nàng nữa . Tiếp xúc với nhau cả một tuần qua ,coi như có chút thân quen càng không nói đến xa lạ . Mạc thượng nghi hôm nay vẫn mặc y phục màu xanh ngọc , không nổi bật , cũng không tính là mờ nhạt . Nàng ngồi chầm chậm ngồi xuống ghế đá bên cạnh , nhìn các nàng tập .
Có lẽ đây là lần đầu tiên đám người Hàn Tuyết Y thấy Mạc thượng nghi ngồi . Bình thường nàng dạy dỗ các nàng nghiêm túc , không ngừng nghỉ dù chỉ vàu dây . Các buổi tập không thấy nàng đứng thì chỉ thấy nàng đi đi lại lại xung quanh các nàng .
Thấy thế đám người có hơi bất ngờ . Nhưng cũng không nghĩ nhiều , chỉ nghĩ : “ Con người ai mà không biết mệt mỏi” . Các nàng vẫn bộ dáng miệt mài học cách ngồi đứng , không quan tâm nhiều đến vấn đề này .
...----------------...
Thấy đám người hoàn thành tốt , Mạc thượng nghi sai người cho các nàng ngồi xuống nghỉ ngơi rồi hẵn luyện . Ngồi chưa kịp ấm mông , thì thị vệ canh cửa báo : “ Công chúa điện hạ tới” . Đám người không ngờ có ngày công chúa lại đến đây , cũng có vài người tò mò . Dù sao chưa một lần vào cung , chưa từng thấy nhan sắc của trưởng công chúa nên nảy ra vài chút hiếu kì .
Công chúa điện hạ? Cũng không để cho đám người các nàng hoàn hồn lại , liền hoang mang hành lễ : “ Cung nghênh công chúa điện hạ” .
Hàn Tuyết Y còn nhớ vị công chúa cao cao tại thượng này , không chỉ kiếp trước là từ lúc trùng sinh . Hàn Tuyết Y có tham gia hội đèn lồng có gặp cô nương này cùng Thẩm Hạo Hiên , thế mà nàng lại khen ta “ xinh đẹp a!”. Lúc đó nàng có chút không tin vào tai mình . Nhưng nghĩ lại , nàng và Thẩm Nhược Giai chưa hề quen biết, vẫn chỉ là người xa lạ . Chỉ là nỗi hứng khen thôi, Hàn Tuyết Y cũng không ohur nhận nhan sắc của bản thân .
Đến Hàn Tuyết Y nhìn thấy mình trong gương cũng phải thốt lên : “ Có nhan sắc cũng tốt!” .
Hội đèn lồng cũng xảy ra hơn 2 tháng chắc công chúa cũng không còn nhớ nhung việc trước đó . Thân phận cao quý như vậy , ai lại đi để ý một người không thân chứ? . Vị công chúa nàng biết kiếp trước này , cũng không phải bộ dạng đoan trang hiền hậu . Nàng cũng không được coi là ưa vị tẩu tẩu là ta , cứ coi là vừa nhìn đã căm ghét , sao kiếp này lại nói vừa nhìn đã mê chứ ! .
...----------------...
Tiếng bước chân nhỏ nhẹ , dung mạo như ánh mặt trời ban mai . Từng bước từng bước là tiếng “tinh đinh” va chạm của những chiếc vòng đinh đang chỉ nữ nhân quý tộc mới sở hữu . Trong làn gió cuối đông , phía trước vang lên : “ Không cần đa lễ , ta mấy hôm trước có nghe cung nữ bảo là nhũ mẫu đang dạy nghi lễ cho các ngươi , nên cũng muốn tới thăm”.
Nói xong ánh mặt liền đảo một vòng xung quanh đám người như đang tìm kiếm thứ gì đó . Chỉ là lúc xoẹt qua , đôi mắt đó liền dừng ở chỗ Hàn Tuyết Y . Khuôn mặt Thẩm Nhược Giai nở ra ý cười , nàng hôm nay một thân trắng hồng nhàn nhạt , người khác vừa nhìn qua sẽ nghĩ “ Là tiểu thư quý tộc!” . Mặt trời cứ thế mà chiếu sáng lên khuôn mặt thiếu nữ , Thẩm Nhược Giai ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ Mạc thượng nghi nói tiếp : “ Bản công chúa ngồi đây xem các ngươi , cứ tiếp tục đi” .
Đám người lập tức cúi thấp người ta ơn , chỉ là Hàn Tuyết Y ngẫn người nên chậm nửa nhịp . Thẩm Nhược Giai lại càng thêm chú ý nàng . Suốt cả buổi nàng cứ nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyết Y , khiến cho cô toàn thân cứng đờ , không biết nên làm gì tiếp theo .
“Công chúa nhận ra mình rồi a” Hàn Tuyết Y nghĩ kĩ nhưng lại tự an ủi mình không sao đâu . Nhưng đối phương cũng chỉ nhìn nàng , không nói gì không làm gì khác , là nàng tâm không tịnh lòng bất an vô tình nghĩ nhiều . Nàng cũng thoáng an tâm , tiếp tục cùng đám người tập luyện .
...----------------...
Thẩm Nhược Giai cuối cùng cũng thở dài khẽ nói nhỏ : “ Vậy mà nàng ta không nhận ra mình a!” .
Mạc thượng nghi nheo mắt quay sang nhìn nàng , thanh âm nhỏ nhẹ nhưng trong không gian tĩnh lặng căng thẳng này , tiếng nói của nàng cũng vừa để cho nhũ mẫu nghe . Thế là lập tức đứng dậy , kéo tay nũng nịu Mạc Thượng Nghi đung đưa mà nặng nỉ : “ Nhũ mẫu cô cô , ta cảm thấy ngồi đây không rất chán” .
Mạc thượng nghi nhíu mày , biết rõ tiểu công chúa này lại định bày trò , nhưng vì muốn nghe lời nói ngọt ngào tựa như giọt sương nhỏ tí tách nơi cành đào . Thế là không vội vạch trần , cho nàng nói tuỳ ý . Đưa mắt qua nhìn Thẩm Nhược Giai nói: “ Công chúa điện hạ muốn làm gì ?” .
Thẩm Nhược Giai nói : “ Ta thấy đám người này làm rất tốt vả lại các nàng từ khi vào cung chưa được đi dạo , có chút ngột ngạt . Hay là nhũ mẫu cô cô cho ta đưa các nàng đi dạo một vòng a!” . Nàng mở đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Mạc Thượng Nghi .
Lúc sau chỉ nghe thấy giọng nói : “ Được”
Thẩm Nhược Giai phấn khích vui vẻ , thế mà lại thành công . Mạc Thượng Nghi dặn dò các nàng rồi cũng cho đám người thư đồng cùng công chúa đi .
...----------------...
Thẩm Nhược Giai tiến lại gần Hàn Tuyết Y , khoác tay nàng , lén lút nói nhỏ : “ Tuyết Y ! Ngươi vậy mà không thèm để ý tới ta”
Hàn Tuyết Y : “….”
Lúc sau mới định thần lại đáp : “ Thần nữ không dám” .
Thẩm Nhược Giai bĩu môi , biết mình doạ vị cô nương này hoảng sợ thế là vội nói : “ Không sao. Ngươi nhớ lại là được rồi.”
Mí mặt Hàn Tuyết Y nhảy lên một cái : “ Vị công chúa này bị nhiễm bênh a! Tự dưng lại chú ý tới nàng a”.
Thấy nàng không trả lời Thẩm Nhược Giai có hơi thất vọng , vẻ mặt muốn nghĩ ra trò gì khiến nàng có cái nhìn khác về mình . Thẩm Nhược Giai khoác lên tay áo nàng , thần sắc hào hứng như đang làm được việc tốt : “ Lần trước gặp ngươi ở lễ hội đèn lồng , thấy ngươi ăn nói khôn khéo , ta cảm thấy rất hợp ý ta. Tuyết Y , ngươi ở trong cung cũng đừng lo , lại đừng quá chăm chú với mấy cái lễ nghi phức tạp này . Nếu ngươi muốn ở lại trong cung cũng không sao , nếu người không ở lại ta cũng sẽ cho ngươi ở lại . Trong cung ai dám làm khó ngươi ta sẽ trị người đó , có ta bảo kê ngươi rồi . Ai dám khi dễ ngươi , từ đầu tới cuối đều một mình ta tự tìm tới người , Tuyết Y , bổn công chúa nhất định sẽ không để ngươi thiệt thòi”.
Hàn Tuyết Y “…” . “ Gì vậy trời ! Từ khi nào công chúa lại có cảm tình với mình . Lại còn “ Từ đầu tới cuối đều một mình ta tự tìm tới ngươi” . Nghĩ kĩ lại bản thân mới gặp công chúa còn chưa xưng tên sao nàng lại biết mình”.
Thẩm Nhược Giai nhìn lên khuôn mặt nàng , hơi uỷ khuất , thấy nàng có vẻ bất ngờ như vậy cũng hơi vui trong lòng . “Chắc là bổn công chúa đây chưa nói rõ nên ngươi không hiểu chứ gì ?”. “ Lúc hoàng thúc của ta đang kiểm danh sách thư đồng , ta đã xin ngài ấy rất lâu đấy . Ta đã đỗ bao nhiêu công sức cho chuyện này chứ , chẳng phải vì ngài ấy là nguoi rất khó lấy lòng sao ! Ta cứ ngồi lì trong thư phòng ngài ấy mãi mới khiến hoàng thúc đồng ý . Sao , trong đám thư đồng này có ai làm được giống ta không! Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều đã biết ta tốt với ngươi thế nào rồi chứ?” .
Hàn Tuyết Y : “…”
Bảo sao chuyện tốt này lại tới với nàng , thì ra là công lao của công chúa . Nàng ít xuất hiện ở các bữa tiệc , chưa từng quen biết với đám người này . Đáng lẽ ra Hàn Ngân Tuyết phải là người phù hợp cho vị trí thư đồng của công chúa , vậy mà lúc mở thư lại là tên nàng . Cứ tưởng là huynh trưởng Liên Phong nhờ vả , vậy mà vị công chúa này cũng coi là có phần lớn như vậy . Người ta cũng bày tỏ với nàng rồi thì cũng nên cảm ta .
Hàn Tuyết Y mỉm cười nói với Thẩm Nhược Giai : “ Đa ta trưởng công chúa điện hạ , ta sẽ coi trọng tấm lòng này , khi nào công chúa cần gì ta sẽ nguyện giúp đỡ”.
“ Tuyết Y , ngươi nói lời giữ lời nah!”
“ Trưởng công chúa tốt với thần nữ như vậy , tất nhiên thần nữ sẽ giữ lời”
...----------------...
Dạo quanh cùng trưởng công chúa cả ngày trời thực sự rất mệt , “ Từ khi nào mà công chúa thích nói chuyện , hoạt bát như vậy chứ ?” .
Nhưng xét lại công chúa về sau cũng là người đáng thương , Hàn Tuyết Y làm bạn với nàng coi như bù lại mảnh đau thương về sau .
Kể từ lúc Thẩm Nhược Giai bỏ trốn hôn sự trong cung cũng coi như một phe rối loạn . Thẩm Cao Lãng không biết làm gì , thế là một phen đấu đá diễn ra . Cung may đám người của Thẩm Nhất Sơn nhanh nhẹn , tiêu diệt hết đám người . Mới coi là ổn định , nhưng tin tức của công chúa thì lặn mất tăm . Nửa năm sau , nàng xuất cung đi cúng lễ chùa . Vô tình gặp lại công chúa , nhưng lại ở diện mạo mới .
Thẩm Nhược Giai thế mà xuất gia , mặc lên tà áo ni cô . Hàn Tuyết Y đờ đẫn không vạch trần nàng , không để lộ thân phận thật của nàng . Lặng lẽ ra về .
Dáng người thiếu nữ đã gầy rạc không còn mang thân ảnh cảu vị công chúa ngay nào . Khuôn mặt không điểm son phấn , nhưng lại không che giấu đi vẻ đẹp ban đầu . Tất cả cũng là do số phận của nàng , phận làm nữ nhi sinh ra nơi chốn thâm hiểm đã là cái tội , tội không được chọn , không được làm theo ý mình .
Đếm đó ở kiếp trước nàng suy nghĩ rất nhiều . Suy nghĩ về việc bản thân đã làm , bản thân không có lập trường là người hèn hạ . Hai chữ “nếu như” lặp đi lặp lại rất nhiều lần , nàng từng đè người khác xuống thấp chỉ để đạt được mục đích của mình . Giống như Thẩm Cao Lãng, không ngại gả em gái ruột của mình đi xa để ổn định thế cục triều đình . Vẫn là trong cuộc sống này chỉ dành cho những kẻ khôn ngoan , nếu không ra tay sao có thể sống xót.
Lúc đó có rất nhiều cách , nàng có thể chọn , chọn con đường viên mãng nhất , chỉ là nàng không chọn . “Hàn Tuyết Y , ngươi kiếp trước bất chấp thế nào mới leo lên được trên đỉnh cao đó . Nhưng cuối cùng thì sao , vẫn bại dưới tay Thẩm Nhất Sơn đó sao? Không chiến thắng ngược lại còn đánh đổi sinh mạng biết bao người . Ngu dốt , mục nát như khúc gỗ bị người khác dẫm đạp dưới đất kia , mãi không thể vớt lên được”.
Đã từng có khi Hàn Tuyết Y tự hỏi chính mình : “ Có hối hận không?” Nàng chỉ nghĩ “ Hối hận thì có . Nhưng rồi sẽ làm gì? Liệu bắt đầu lại có còn gọi là sớm không?” Mọi lời nói của nàng đều vô ích , chính Thẩm Nhất Sơn đã nói với nàng rằng : “ không”
Hắn từng nói với Hàn Tuyết Y : “ Khổng Tử nói rằng : “ Người quân tử giúp ngươi làm việc tốt , chẳng giúp người làm việc xấu . Còn kẻ tiểu nhơ thì khác hẳn.”
* Gốc : Tứ thư • luận ngữ
子曰:「君子成人之美,不成人之惡。小人反是
。」《論語⋅顏淵
Tử viết: "Quân tử thành nhân chi mỹ, bất n Uyên) thành nhân chi ác. Tiểu nhân phản thị."
(Luận Ngữ, Nhan Uyên)
“ Đúng! Nàng là kẻ ác”
...----------------...
Hết chương 💕 mong các bạn luôn ủng hộ mnga nhoá .. thực sự rất cảm ơn mọi người .. mình sẽ cói gắng để tiếp tục ra những chương nhanh nhất , hay nhất cuốn hút nhất cho tất cả mọi người nhoé
Updated 25 Episodes
Comments