“Tách” tiếng phá vỡ đồ vang lên , khuôn mặt thanh tú của Hàn Ngân Tuyết đỏ lên . Các cung nhân bên ngoài quỳ xuống : “ Đại tiểu thư ,bớt giận”
Tịnh Hải vội tiến vào , thấy đồ trong phòng bị đại tiểu thư phá vỡ hết nàng hốt hoảng nhìn về phía tiểu thư : “ ngài không sao chứ?”
Hàn Ngân Tuyết phẫn nộ quát lớn : “ huynh trưởng chẳng phải lúc nhỏ thương yêu ta sao? Sao huynh ấy lại nhìn ta với ánh mắt đó chứ?” Nàng tháo ra bộ mặt hiền lành , yêu kiều lúc trước. Nàng không can tâm , thái độ hờ hững đó khiến nàng nhớ mãi .
“ Huynh ấy về kinh đã không thông báo gì , về phủ liền chạy tới con nha đầu kia. Ta là đại tiểu thư Hàn gia là muội muội của huynh ấy . Sao huynh ấy không hỏi thăm ta”.
Tịnh Hải là cung nữ thân cận của nàng , thấy nàng bực bội như vậy liền lại dỗ dành , lấy lòng nói : “ tất cả là ả tiện tì kia , mới đánh được vài trượng đã tỏ vẻ yếu ớt muốn lấy lòng thiếu gia . Thiếu gia lúc đó chắc cũng không cố ý , không lâu nữa ngài sẽ tới hỏi thăm đại tiểu thư”
Lời nói này đã khiến Hàn Ngân Tuyết bớt giận đi đôi chút. Khuôn mặt từ từ thả lỏng ra , nàng nhìn mình trong gương nghĩ : “ từ nhỏ ta nghe vô số lần bọn họ nói ta kén xa so với Hàn Tuyết Y , cùng là chị em trong phủ nhưng nàng ta lại được mọi người yêu quý. Họ nói nàng ta tài giỏi thông minh , hiểu chuyện . Nhưng ta bên cạnh họ lại không để ý, rất cuộc bọn họ coi đại tiếu thư ta là ai? Họ cũng có quyền phán xét ta ư?” Nàng tìm đủ mọi cách hãm hại Hàn Tuyết Y , nhưng luôn tỏ ra quan tâm hiuos đỡ nàng mỗi khi khó khăn , ta khinh thường nàng ta. Cậy bản thân được mẫu thân coi trọng lại không coi ai ra gì . Nàng cố gắng học đàn đến nỗi tay chảy máu nhưng thế thì sao chứ chẳng phải vị muội muội kia đánh đàn rất hay . Nàng học hết tất cả lễ nghi , chăm chút cho bản thân không thua thiệt ai.
Hàn Tuyết Y ít xuất phủ , ít thăm dự những bữa tiệc lớn , nàng ta không đủ tư cách.
Nhìn bản thân trong gương , nàng liền nén vỡ chiếc gương , những mảnh thuỷ tinh văng tung toé. Nàng mỉn cười lấy lại dáng vẻ ngoan hiền bước ra khỏi phòng tiến về nơi nghĩ dưỡng của mẫu thân.
...----------------...
Trong lúc trò chuyện với Uyển Đình , thái dám trong cung đến truyền tin . Hàn Ngân Tuyết và Uyển Đình có hơi ngạc nhiên , hỏi : “ có chuyện gì sao?”
Thái giám cười nói : “ chúc mừng phu nhân trong nhà có con gái được tuyển làm thư đồng của công chúa”
Sắc mặt của Hàn Ngân Tuyết mừng rỡ nhi nghe được một tin tốt . Ai mà không biết nữ nhi thường không được học hành chỉ có công chúa mới nhận được vinh dự đó, làm thư đồng cho công chúa như một bước lên mây. Sau này không những trong phủ có thanh danh bản thân cũng có được nhiều mối duyên tốt . Đúng là cơ hội trời ban .
Nha hoàn liền vội cầm lấy phong thư , thái giám hành lễ ra về .
Hàn Khang Dụ vừa lúc nhìn thấy , tiến lại hỏi : “ chuyện gì đây?”
“ thỉnh an phụ thân, đây là danh sách tuyển thư đồng cho coing chúa” nàng mỉn cười , không cần mở cũng nghĩ tên trong phong thư này là tên của nàng.Nàng là Đại tiểu thư nhà Hàn gia , thanh danh tốt lại thường xuyên đến các bữa tiệc lớn.
Hàn Khang Dụ cười ôn hoà nói vào trong xem xem phủ trúng ta ai lại có vinh dự lớn như thế . Hàn Ngân Tuyết chau mày nghĩ còn không phải là của nàng sao .
Mở bức thư ra cái tên trong đó chính là “ Nhị tiểu thư Hàn Tuyết Y” đầu nàng bỗng “ong” lên một tiếng , nàng nghĩ đây là không phải nàng nhìn lầm chắc chắn là nhìn lầm . Sao có thể là nàng ta chứ , nàng ta không có tư cách .
Hàn Khang Dụ cho người gọi nhị tiểu thư đến một chuyến . Sắc mặt Uyển Đình nhíu lại không can lòng nói : “ Tên này có viết lộn không?”
Hàn Khang Dụ quay sang nhìn : “ Đây là lớp dạy do thái sư đề nghị , cũng là hoàng thúc của hoàng đế . Mọi việc quan trọng đều thông qua thái sư sao lại có sai sót được” hắn biết Uyển Đình ghét nữ nhi này của hắn , nhiều lần hắn làm ngơ bỏ qua nhưng nàng lại được đà lấn tới. Không coi ai ra gì ngang nhiên làm quá . Nếu không phải vì thanh danh trong phủ sớm đã đuổi ả ta đi điền trang chịu khổ.
...----------------...
Hàn Tuyết Y đang say giấc thì nha hoàn đến báo tin gia chủ mẫu muốn gặp nàng . Nàng vội thay đồ soạn sửa một chút rồi đi . Nàng nghi hoặc sao lại tìm nàng giữa lúc này chứ , trong phủ lại xảy ra chuyện đại sự gì a?
“ Thỉnh an phụ thân mẫu thân”
Hàn Khang Dụ cười vẫy vẫy nàng nói : “ không cần lễ nghi phức tạp , nha đầu con xem con được tuyển vào cung làm thư đồng cho công chúa”
Hàn Tuyết Y : “…” chuyện gì vậy tự dưng đâu ra thư đồng chứ .
Uyển Đình lên tiếng nói : “ con từ nhỏ đã không được giao tiếp nhiều , ta sợ khi làm thư đồng cư xử không đúng , làm mất mặt thanh danh cả phủ . Hay là cứ để tỷ tỷ thay con vào cung”. Lời vừa nói ra liền nghe thấy tiếng đập bàn lớn khiến nàng giật mình .
“ rầm” Hàn Khang Dụ lớn tiếng nói “ người thực sự coi mạng mình không đủ định kéo theo người khác chết chung sao?”
Uyển Đình bị doạ cho sợ hãi , quay mặt về phía ông , chỉ nói : “ ngài .. ngài” chỉ là lời nói ra liền ngậm lại . Nàng biết mình và Hàn Khang Dụ đến với nhau không phải vì tình cảm , chỉ là thấy hắn lúc đó oai nghiêm lại nghe nói hắn đã có ý trung nhân bên ngoài liền bày mưu nghĩ kế hãm hại người kia. Lại xin ban hôn , biết một khi từ hôn thanh danh nàng sẽ bị huỷ hoại hắn cũng là người hiểu chuyện thế là chấp thuận cưới nàng .
...----------------...
Hàn Khang Dụ ân cần nói với Hàn Tuyết Y : “ còn hơn một tuần nữa con vào cung , ta sai người chuẩn bị nhiều đồ một chút tránh để con sống trong cung phải thiệt thòi”
Nàng nhẹ gật đầu .
Trên đường đi về nàng gặp tỷ tỷ , nàng định lướt qua nhưng Hàn Ngân Tuyết kéo nàng lại nói : “ nhị muội thực sự muốn vào cung” lời nói bất mãn không chấp nhận được sự thật kia .
Hàn Tuyết Y : “ sao ta lại không được vào cung” kiếp trước nàng gan lớn mới tới ngôi hoàng hâu dưới một người trên vạn người . Nàng đã thử hết bao nhiêu mưu kế trong cung huống chi nàng từng cầm dao giết người , vào cung làm thư đồng chỉ là một bước giúp nàng thoát khỏi phủ này . Tội gì nàng không thử chứ , với cả người ủng hộ nàng vào cung là thái sư Thẩm Nhất Sơn ai dám phản đối nàng , ai dám làm trái lệnh hắn .
Hàn Ngân Tuyết mặt mày chau lại lúc xanh lúc đỏ : “ bộp” nàng ta vậy mà dám ra tay tát nàng a . Hàn Tuyết Y không chịu nhân nhượng dù gì cũng sắp rời khỏi phủ nàng đáp trả thì bọn họ không sợ khi nàng tiến cung với bộ dạng đó ai chịu trách nhiệm . Thế là “ bộp” nãng ta ngã sụp xuống đất , cái tát này thực sự rất đau . Nàng ta chỉ tay vào nàng nói : “ ngươi .. người”
“ Bộp” thêm một cái tát nữa vang lên , nàng hết lần này lần khác chịu đựng , bây giờ được thoả mãn thực sự là quá sướng tay . Nàng cười : “ sao.. không can lòng”
Chỉ Nhược- Thanh Hạm nhìn chủ tử nhà mình , nhưng cũng không dám can ngan , quả lại cảm thấy thích thú bọn họ bắt nạt chủ tử lâu vậy rồi . Hôm nay chỉ vài cú tát thì có là gì chứ .
Hàn Tuyết Y đứng dậy phủi phủi tay rời đi , bỏ lại nàng ta kéu gào khóc lóc.
Quay về phòng nàng sai cung nữ mua một ít đồ rồi đi dạo một vòng . Cái chữ “ Tuyết” trong tên Hàn Tuyết Y rất ghét , vì nó được lấy trong cái tên của tỷ tỷ Hàn Ngân Tuyết . Nàng thích ngắm tuyết nhưng lại ghét nó , nàng cũng ghét luôn cả mưa. Những thứ ở ngoài nhìn như trong sáng tinh khiết nhưng khi chạn vào lại khiến con người ta tê lạnh , khiến con người ta ướt sủng.
Thế là trời sắp chuyển đông , nàng lại được ngắm tuyết rơi bên ô cửa lại phải chịu đựng chữ “ tuyết” này chấp nhận nó , đón nhận nó . Chấp nhận thứ mình không thích làm không thích ước . Lại càng thích nó muốn nắm lấy nó . Như Thẩm Nhất Sơn từng nói : “ sao phải ép bản thân làm thứ mình không thích” .
Câu này là lúc mà nàng trong tẩm cung nghe thấy nhưng lại nghĩ là hắn nói nàng trèo cao để rồi rơi vào kết cục thảm sát này .
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Hết chương 💕 mong các bạn luôn ủng hộ mnga nhoá .. thực sự rất cảm ơn mọi người .. mình sẽ cói gắng để tiếp tục ra những chương nhanh nhất , hay nhất cuốn hút nhất cho tất cả mọi người nhoé
Updated 25 Episodes
Comments