“ Hàn Tuyết Y “ lời nói của chưởng quầy có chút ngạc nhiên liền nhịn không được quay đầu lại về phía Hàn Liên Phong.
Hàn Liên Phong : “…”
“ Ngươi ... nhìn ta làm gì ?”
“ Là Nhị cô nương Hàn gia a.. từ lâu đã nghe thanh danh vị cô nương này , không ngờ một tiểu thư khuê các cũng đến đây chung vui a” lời nói của một vị huynh đài ngồi trong quán cất lên.
Chưởng quầy nhíu mắt nhìn về phía hắn
“ Là tại hà nhiều lời” hắn vội vàng ý thức được bầu không khí lúc này , vội vàng đứng dậy cái lui ra về .
...----------------...
...Hàn Liên Phong có chút thắc mắc “ sao vị muội muội này của hắn lại đến đây? Không phải trong phủ quản rất nghiêm sao?”. ...
“ Tranh..hh” tiếng đàn của vang lên , chỉ là thanh âm này có chút chói tai , thực sự nghe khiến người ta nghe không nổi.
“ Ngươi phát điên gì vậy?” Hắn nói người đánh đán kia
Cây đàn kia tên là bích cầm , là cây đàn tốt mà Thẩm Nhất Sơn đã dùng nhiều năm.
Người đời nói vị thái sư Thẩm Nhất Sơn ( hoàng thúc) của hoàng đế tinh thông mọi thứ trên đời . Nếu hắn cầm binh ra trận không thắng nhưng nhất định sẽ không thua. Vị tướng quân trẻ tuổi nhất , người có thế lực vững chắc nhất triều đại , không ai có thể làm lung lay vị thế của hắn ngay cả hoàng đế . Ngoài ra hắn còn là vị thái sư tôn quý , bình thường chỉ dạy học cho các hoàng tử công chúa của dòng chính thất .
Vậy mà lúc này hắn lại đàn sai, phải biết người này thông thạo đàn đến mức nào. Năm đầu tiên lúc Hàn Liên Phong đến Tây Châu huấn luyện, ta vô tình nghe thấy tiếng đàn này , chỉ là tiếng đàn quả thực quá chán ngắt . Ta liền thốt ra câu : “ Trình độ đánh đàn này quả thức cũng được coi là đàn sao?” Giọng nói đầy diễu cợt , nhưng tầm tuổi này cũng coi là có cố gắng , “tiếp tục phát huy a”
Hắn nhìn ta một lúc khuôn mặt không lộ ra nửa phần tức dận hay uất ức gì . Hắn vậy mà thản nhiên đàn tiếp , ta ước chừng lúc đó hắn bằng tuổi ta . Bá bá nói với ta đây là đây là hoàng đệ của thánh thượng . Ta lúc này mới nhận ra người này thế mà có thân phận cao quý như vậy , lại không hề kiêu ngạo . Từ đó , ta cùng hắn luyện kiếm đánh đàn , tính tình vị này rất hợp với ta . Ít nói nhưng lại hiểu ý người , khác với những đứa trẻ sinh ra đã vô lo vô nghĩ, chỉ biết hưởng thụ.
Hàn Liên Phong không có nửa phần kính sợ , ở cái độ tuổi ngang hắn mà hoàng thúc gì chứ , đây chẳng phải là chọc cười người sao. Lúc đó hắn nhỏ tuổi không hiểu chuyện mới suy nghĩ như thế . Thấy người kia không nói gì hắn chỉ thấy người “ nhát gan” .
...----------------...
Hàn Tuyết Y thay y phục màu trắng, trên thân vải có thêu cành mai vàng “ lâm phong ngọc thụ”. Mỹ nữ khắp thiên hạ đâu đâu mà không có , chỉ là mấy ai diện được thần thái “ nan ngôn lan xú” này chứ ?.
* lâm phong ngọc thụ : ý chỉ người hiện lên vẻ đẹp tao nhã và duyên dáng .
* Nan ngôn lan xú: khó diễn tả bên lời, không từ nào để tả .
Nàng đeo lên tấm khăn che dung nhan , chỉ để lộ đôi mắt long lanh , ẩn chứa sao trời sâu thẳm . Che đi một nửa khuôn mặt nhưng cũng không làm mờ đi khi chất của thiếu nữ . Trần hoàn này thực sự có người vốn dĩ sinh ra là để người ta khen ngợi , như đám mây trên trời cao kia nhìn có vẻ bình thường nhưng mấy ai có thể với tới.
Vậy mà tiên nữ cũng có lúc trèo tường a. Trong nháy mắt Chỉ Nhược như sững sờ , giây trước nàng còn cảm thán cô nương nhà mình cốt cách như ngọc dung mạo như hoa , ngữ khí hiền hoà lúc này nàng chỉ cười lạnh nghĩ : “ Tiên nữ trèo tường cũng quá đẹp đi” ngài học được công phu này từ đâu vậy chứ , một lát đã trèo lên vách tường cao cao kia .
Nàng bán lên cánh cây rồi từ từ leo lên vách tường , công phu này là do Thẩm Hạo Hiên chỉ dẫn nàng . Kiếp trước hắn gọi nàng một tiếng tẩu tẩu cùng nàng chơi đùa , có lúc nàng muốn tự mình hái cánh hoa mai trên đỉnh cây kia , thế là hắn với nàng cả ngay trời học leo cây . Vậy mà không ngờ việc này cũng có ích . Nàng thành công trèo lên vách tường chỉ là không có chút can đảm để nhảy xuống thế là đứng đó sững người một lúc lâu . Nhưng nghĩ nàng từng có gan cầm dao kết liễu mình , bây giờ chỉ là một khoảng cách không tính là cao cũng không dám . Thế là lấy lại tự tin nhảy “ bộp” xuống .
Thanh Hạm hốt hoảng vội nhẹ giọng nói : “ Tiểu thư cẩn thận!”
Chỉ Nhược dùng ánh mắt sùng ái : “ tiểu thư thật lợi hại”
Thanh Hạm: “…”
Hai người cũng lập tức trèo ra , với loại việc này Thanh Hạm rất thành thạo nhưng nhìn sắc mặt Chỉ Nhược chỉ hơi e dè thế là cô nhất quyết nhảy xuống . Nghĩ thầm có chút đau nhưng không đáng sợ như ban nãy chút nào .
...----------------...
Con đường đầy vẻ náo nhiệt , không khí cũng sôi nổi hơn những ngày lễ . Đây là lần đầu tiên nàng lén ra ngoài từ lúc trùng sinh , kiếp trước nàng cũng nghe nói đến lễ hội này. Nàng nghĩ mình là tiểu thư khuê các nữa đêm xuất phủ sẽ khiến mẫu thân không vui . Càng nói Uyển Đình cấm nàng tự ý ra vào , không được xuất phủ .
Nàng đi vào trong nơi diễn ra lễ hội , ở đây có rất nhiều trò chơi , nàng thấy có đoàn người diễn kịch thì nén lại xem chút , chỉ là càng xem càng thấy chán . Ai bảo kiếp trước vị vương gia kia làm đủ trò mèo để an ủi vị tẩu tẩu này chứ ? . Nàng không xem nữa , đi qua thả đèn lồng vậy .
Đang đi thì có người hốt hoảng chạy ra từ toà thành kia. Không chú ý mà va phải nàng. “Aa” tiếng kêu của nàng vang lên . Mặc dù không đau nhưng đây chỉ là phản xạ vốn có của nàng .
Người kia vội vàng cúi người xin lỗi : “ Là tại hạ bất cẩn , mong cô nương thứ lỗi”. Nói xong liền vội rời đi ngay .
Tấm khăn che mặt nàng đã bị rơi xuống , khi Thanh Hạm định nhặt lên thì bị người ta vô tình dẫm phải , cô nhìn nàng một chút không nói gì , hỏi nhẹ: “ tiểu thư không sao chứ?”.
Nàng nhẹ lắc đầu chỉ là tấm khăn kia đã không còn dùng được nữa .
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Hết chương 💕 mong các bạn luôn ủng hộ mnga nhoá .. thực sự rất cảm ơn mọi người .. mình sẽ cói gắng để tiếp tục ra những chương nhanh nhất , hay nhất cuốn hút nhất cho tất cả mọi người nhoé
Updated 25 Episodes
Comments