Xế chiều Trúc từ nhà cậu trở về người mệt mỏi cầm chai nước vừa đi vừa uống. Trúc đi qua sân bóng xem mấy người kia về chưa thì thấy vẫn còn đang đá hăng say lắm.
Thấy vậy Trúc định rời đi nhưng sau đó có cánh tay giật lấy chai nước của cô. Thấy vậy Trúc định dùng khuỷu tay thúc vào bụng tên ấy một phát nhưng đã bị ngăn lại. Trúc biết ngay là Tùng mà: " Cậu cẩn thận đấy uống nước của tớ vào cậu chết chắc rồi".
Tùng khó hiểu thì thấy Trúc nói tiếp:" Chó thì làm sao uống nước ngọt được đúng không". Nghe thấy vậy chợt bên cạnh có tiếng sặc nước sau đó là tiếng cười sảng khoái.
" Haha quả nhiên là chị Trúc có khác nói câu nào là thấm câu đấy"
" Minh tiểu đệ cười ít thôi cẩn thận cắn phải lưỡi lại phải nằm trong hòm đấy"
Nam nghe thấy vậy dù đang bị sặc nước cũng không thể ngừng cười. Thấy Nam bị sặc nước Trúc liền vỗ lưng của cậu. Cô không ngừng cằn nhằn 3 người thì lại thấy mấy người trong đội bóng hình như nay có thêm người mới. Thấy người đi rất xa rồi nhưng nhớ lại gương mặt điển trai ấy Trúc liền quay sang hỏi Tùng:
" Ê Tùng hình như đội bóng của mấy cậu có thêm người mới đúng không?".
" Đúng thì sao". Tùng đáp một cách hờ hững.
Trúc định hỏi về chàng trai kia thì Minh, Nam và Tùng đều đi về phái trước vờ như không thấy Trúc. Dù cô có nói như thế nào thì cả ba đều làm như không nghe thấy. Thấy Trúc hỏi quá nhiều về cậu nạ kia Tùng kiền dùng tay đặt lên đầu Trúc khẽ cười nói:" Cậu ta có bạn gái rồi".
Nghe thấy vậy Trúc liền im lặng và nghĩ người đẹp như vậy có bạn gái là đương nhiên nhưng cô cũng hơi thất vọng vì hiếm khi cô để ý đến ai đó vậy mà.
Thấy Trúc im lặng trên mặt có vẻ hơi buồn Minh liền đi tới quàng tay qua vai Trúc cười nói:" Chị Trúc à nay chị đi học võ có gì mới không lát nữa chỉ em với".
Nam thấy vậy liền hùa theo:" Đúng đó chị Trúc dạy em với tháng bảy là tụi em lên đai rồi mau dậy tụi em đi".
" Không thích đấy ai bảo mấy người không đi bây giờ chị đây mặc kệ mấy người đó".
Thấy Trúc cười lại ba người cũng cười theo, cả ba đều biết Trúc rất thích học võ nên cứ hễ nhắc tới là cô liền để mấy việc khác sang một bên. Bốn người vui vẻ cười đùa sau đấy ai về nhà nấy.
Trùng hợp thay, vừa đến cổng Trúc đã thấy bố mình Ngô Công Cường đi về. Đây là lần đâu tiên Trúc thấy bố mình về sớm kể từ khi ông thành hiệu trưởng của trường cấp 3. Trúc không ngần ngại chạy tới ôm bố mình, ông cũng cười và cõng cô lên đi về nhà.
" Hà ơi, anh và bé Trúc về rồi nè".
Nghe thấy giọng nói thân thương mẹ Hà liền đi ra mỉm cười cười vui vẻ với hai bố con. Một màn tình cảm này vừa hay đã thu vào mắt bà Hồng và An. Bà Hồng liền lên tiếng:
" Ông chủ đã về vậy cả nhà vào ăn cơm đi ạ, tôi đã nấu xong rồi".
Thấy vậy cả nhà ba người liền đi vào nhà. Sau bữa tối Trúc liền xin phép mẹ ra nhà An học nhóm.
An nghe thấy Trúc nói thế cũng chạy ra và muốn đi theo Trúc. Trúc cũng không chần chừ đồng ý, thế là cả hai cùng sang nhà rủ Tùng đi cùng.
Tới nhà Tùng, Trúc khá tự nhiên như nhà mình chào bố mẹ Tùng sau đó xông vào phòng Tùng, còn An chỉ lễ phép chào hỏi và chờ ở phòng khách chứ không dám làm như Trúc.
Vào phòng Tùng, Trúc chỉ gõ cửa mấy cái rồi xông thẳng vào phòng gọi Tùng đi ra, Tùng cũng mặc kệ cô vì có nói như thế nào thì hôm sau cô vẫn sẽ xông vào phòng thôi.
Sau khi gọi Tùng ra cả ba cùng đi tới nhà Nam. Trên đường đi Trúc liền thấy một bóng dáng quen thuộc đi qua, cô liền không nhanh không chậm chạy tới chỗ người đó. Đột nhiên người đó chạy tới ôm cô, chưa kịp dùng võ gạt tay hắn ra hắn liền lên tiếng:" Sao giờ này em còn ở đây vậy".
Giọng nói này là giọng nói mà cô ngày đêm mong nhớ. Trúc liền lên tiếng:" Anh Bình anh về rồi sao". Ra là Bình anh trai của Vinh Mập là người mà Trúc đang thích thầm. Thấy anh, Trúc liền vui sướng vì đã rất lâu rồi không gặp anh, định tới ôm anh thêm nữa thì Tùng và An cùng chạy tới.
" Sao cậu lại ở đây còn đột nhiên bỏ chạy nữa chứ, mau đi thôi Minh và Nam đang chờ".
Nghe thấy giọng Tùng, Trúc liền thôi ý định ban nãy thay vào đó là chút ngại ngùng. Chưa kịp tạm biệt Bình, Trúc liền bị Tùng nắm lấy tay lôi đi, cô chỉ đành vội vàng tạm biệt anh cho qua.
Tùng nắm tay Trúc rất chặt, cô muốn bỏ tay anh ra nhưng không được, lại nhìn thấy khuôn mặt Tùng có chút tức giận. Trúc khó hiểu tại sao Tùng lại cư xử như vậy cô chưa giận cậu thì thôi mà cậu lại dám giận mình.
" Cậu đang còn nhỏ bỏ ý định yêu sớm đi".
" Kệ tớ, đấy là việc của tớ không cần cậu nói, hơn nữa chẳng có lý do gì mà cậu phải tức giận cả"
Trúc không dừng mà tiếp tục chửi Tùng nào là " cậu là đồ thần kinh", " cậu làm sao vậy, tự nhiên bệnh dại phát tác à". Tùng vẫn cứ nắm tay Trúc thật chặt:" Nếu cậu mà dám yêu sớm tớ sẽ nói dì Hà và chú Cường đấy".
Thấy Tùng nhắc tới bố mẹ Trúc liền im lặng không nói nữa vì bố mẹ nào có cho cô yêu sớm chứ, đột nhiên Trúc lại cảm thấy hơi lo sợ Tùng sẽ mách lẻo cho bố mẹ mình.
Updated 45 Episodes
Comments