Tùng, Minh và Nam đã đi đá bóng về vòng qua công viên để mua nước thì thấy bóng dáng thẫn thờ của Trúc đang ngồi ghế đá ở đằng xa.
Cả ba quyết định tới hù cô một phát. Tới gần Trúc cùng một lúc " Hù" thấy Trúc giật mình thì vui vẻ.
Nhưng mãi mà chẳng thấy Trúc quay người lại hay chửi bới như mọi lần thì ngạc nhiên. Tùng lại gần trước mặt Trúc thì thấy cô bé mọi lần dù có đánh nhau hay bị chửi mắng cũng chẳng hề khóc thế mà giờ đây cô lại đang rơi nước mắt thì Tùng liền hoảng hốt.
Minh và Nam cũng hoảng hốt theo, Trúc liền khóc rất to làm cho ba cậu con trai to đầu nhưng chẳng biết dỗ con gái cũng bối rối theo. Họ liền rối rít xin lỗi Trúc nhưng càng xin lỗi Trúc khóc lại càng to. Thấy dỗ mãi không được Tùng liền tới ôm Trúc và vỗ lưng Trúc.
Ai ngờ cách này thật sự hiệu quả, cơn khóc của Trúc cũng dần ngưng. Trúc cuối cùng cũng ngừng khóc nhìn ba cậu bạn vì lo lắng cho mình cũng bật cười.
Tùng nhìn Trúc cười liền cất tiếng:" Trúc sao vậy, có phải cậu khóc do bọn tớ không nếu vậy thì cho bọn tớ xin lỗi lần sau bọn tớ không thế nữa". Trúc lắc đầu biểu hiện không phải.
" Vậy có phải có người bắt nạt cậu không". Nam cũng lên tiếng.
Ngay sau đó Trúc liền gật đầu. Minh thấy Trúc biểu hiện việc mình bị bắt nạt thì tức giận:" Ai bắt nạt cậu mẹ nó, nói đi bọn tớ đi trả thù cho cậu, chị đại của bọn này mà cũng dám bắt nạt ư". Tùng và Nam cũng đồng tình với Minh.
" Cậu không cần sợ đâu dù cho có là ai tớ nhất định đánh cho hắn phế". Tùng mạnh miệng với Trúc.
Thấy hai cậu bạn mình như thế Nam cũng hùng hổ:"Đm quả này không đánh thì ông đây cũng sẽ chôn sống hắn thôi".
Ngày thường chỉ có Trúc và Minh hung hăng đi đánh nhau nhất nay lại vì Trúc mà Tùng và Nam cũng như vậy thì Trúc rất vui vì mọi người đều quan tâm tới mình.
" Các cậu không cần phải vậy đâu, thật ra cũng không hẳn là tớ bị bắt nạt". Giọng nói có hơi khàn vì khóc của Trúc cất lên.
Suy nghĩ một hồi, dù gì ba người kia cũng là bạn mình, hơn nữa cho dù mình có giấu thì chuyện này cũng sẽ bại lộ.
Nên Trúc quyết định kể lại chuyện đã xảy ra cho các bạn của mình nghe. Tối hôm đó Trúc thấy bà Hồng dưới nhà bếp, bên cạnh đó còn có một người đàn ông hai người đang ôm hôn nhau rất nồng thắm, Trúc ngại ngùng định đi lên tránh làm phiền hai người nhưng cô nghĩ lại sao bà Hồng lại dám dẫn người lạ vào nhà cô cớ chứ.
Trúc nhíu mày định nói cho mẹ về việc này thì giọng nói của người đàn ông đó cũng vang lên. Hóa ra không phải người lạ nào cả mà chính là bố của Trúc. Trúc hoảng hốt lùi lại, nhẹ nhàng chạy lên tầng.
Sáng hôm sau Trúc liền kể chuyện tối qua cho mẹ nghe, cô quyết không giấu diếm cho hành động sai trái này dù có là bố của cô đi chăng nữa. Trúc khá ngạc nhiên vì vẻ mặt của mẹ, bà dường như đã biết hết mọi chuyện rồi, cũng đúng người tinh ý như mẹ sao có thể không phát giác được chứ.
Thật ra sau khi thấy ông Cường đi cùng mẹ con bà Hồng thì bà Hà đã thấy hơi nghi rồi, ai ngờ cô chủ nhiệm gửi ảnh vào máy bà Hồng đúng lúc bà Hà đang ở trong bếp ngó xem, trong ảnh là ảnh chụp ba người, ông ta lại có gan tới mức tới trường của An cùng bà Hồng.
Trúc không biết mẹ mình đã làm gì trong một tuần chỉ biết là bà Hà đã bảo Trúc luôn đi theo An mọi lúc khi có thể. Sau một tuần thì bà Hà lại bảo Trúc giả vờ đi du lịch cùng bà, Trúc cùng bà Hà ở trong khách sạn cách đó không xa ba ngày, sau ba ngày liền trở về nhà.
Về đến nhà thì đúng như dự đoán An đang ở trước cổng chơi xích đu, bà Hà không nhanh không chậm tới chỗ An bảo Trúc giữ cho An im lặng còn mình thì đi vào trong nhà.
Sau khi bà Hà đi vào trong nhà thì có tiếng bát đĩa vỡ, Trúc buông tay An mà chạy vào nhà. Vào đến nhà, ngoại trừ bát đũa rơi thì điều làm Trúc sốc hơn cả đó chính là bố mình và người giúp việc đang quấn chung một chiếc chăn bên trong hình như không mặc quần áo, Trúc cũng không biết hai người họ đang làm gì.
* Tác giả: Bé Trúc nhà ta đang còn trong sáng lắm nha đừng nghĩ bậy. (^.^)
Tất nhiên là Trúc chỉ nói cho ba người kia biết là có bố và cô giúp việc trong nhà chứ không đề cập tới việc họ đang trùm chăn hay việc không mặc quần áo.
Nghe Trúc nói xong ai cũng bất ngờ vì ông Ngô Công Cường nổi tiếng là ngay thẳng, ít giao tiếp nhưng cũng rất lịch lãm lại làm ra việc như vậy. Còn về phần bà Nguyễn Hà Hồng tuy là người giúp việc nhưng đua đòi, tự ti vì mình giúp việc, hòa đồng với mọi người lại đi làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác.
Updated 45 Episodes
Comments