Mọi người cũng nhanh chóng tản ra, không ở lại thêm nữa để tránh bị khó xử đôi bên. Sau khi ra quyết định ly hôn, bà Hà liền tới công ty.
Vì dù gì bà Hà cũng là người mẫu nổi tiếng nên việc ly hôn cũng ảnh hưởng tới công việc nên bà liền tới chỗ quản lý nói việc ly hôn của mình để công ty xử lý truyền thông trước, tránh bị nhà báo giật gân rồi bịa lung tung.
Vì không yên tâm để Trúc ở nhà với mấy người kia nên bà Hà quyết định gửi cô ở tạm nhà Tùng.
Bố mẹ Tùng tất nhiên biết chuyện của gia đình Trúc mà cho dù có không biết đi chăng nữa cũng sẵn sàng cho Trúc ở nhà mình.
Hà Duy Đức và Lê Quỳnh Chi từ rất lâu đã thích cô nhóc này, lúc nhỏ còn bảo với bà Hà rằng lớn lên sẽ cho hai đứa lấy nhau nữa cơ.
Bà Chi xem Trúc như con gái nhỏ vậy, bởi vì Trúc cũng hay sang nhà Tùng chơi nên bà còn mua mấy đôi dép đi trong nhà cho cô nữa cơ, thậm chí mua còn nhiều hơn mua cho con trai mình.
Bốn người như người một nhà vậy vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ, bà Chi còn cố tình hỏi mấy chuyện xa xưa để đánh lạc hướng Trúc mong muốn cô quên bớt đi chuyện gia đình.
Ông Đức thì chăm gắp thức ăn cho Trúc, còn trêu ghẹo Trúc là cô gầy quá. Thấy bố mẹ mình như vậy Tùng như hiểu ra liền chọc Trúc:" Đâu có con thấy cậu ấy lùn như vậy còn béo hơn nữa thì chẳng khác chi bố nói cậu ấy là heo sao".
" Rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ gì vậy cả ngày chỉ có lùn, coi chừng sau này vợ cậu còn lùn hơn tớ đấy".
Thấy Trúc có tâm trạng trở lại bà Chi liền giả vờ trách khứ Tùng, sau đó lại quay ra an ủi Trúc làm cho cậu con trai duy nhất hơi ghen tỵ.
Trúc thấy Tùng như thế liền tiếp tục thân mật với bà Chi. Bữa ăn hôm ấy cũng kết thúc trong vui vẻ.
Trúc lên phòng đã được chuẩn bị sẵn tắm rửa, tắm xong định lên giường nằm thì có tiếng gõ cửa. Trúc mở cửa thì thấy ngoài Tùng ra còn có Minh và Nam. Trúc định hỏi tại sao các cậu lại ở đây, chưa kịp hỏi thì đã bị kéo vào phòng.
Trúc nhìn ba người với ánh mắt sắc lạnh, nhưng ba người lại làm lơ như không thấy ánh mắt đó của Trúc.
Ngay sau đó, Nam đưa một bịch bim bim ra, Tùng thì lấy mấy chai nước mát lạnh, còn Minh lại không cầm gì cả.
" Bọn tớ quyết định tối nay sẽ ở nhà Tùng chơi, cậu không đồng ý cũng phải đồng ý chơi với bọn tớ thôi". Minh nhanh nhảu nói chuyện.
Trúc lại chưa kịp nghe hết lời Minh nói, cô liền bị Minh cõng lên leo lên tầng thượng. Tuy có hơi bất ngờ vì hành động này nhưng Trúc cũng mặc kệ Minh.
Minh đưa Trúc lên sân thượng ở tầng ba, trên đây đã chuẩn bị sẵn 4 chiếc ghế mây nằm, một chiếc bàn, một cái quạt to và hương đuổi muỗi.
*Chú thích: ghế mây thư giãn. Nhà giàu mà nên mấy cái ghế như này có là nhiêu. Tui cũng muốn có một cái (^.^)
Trúc liền hiểu, ra là các cậu ấy sợ Trúc buồn nên muốn tới chơi cùng để cô vui lên. Trúc cũng đã bớt để tâm tới việc kia rồi, bây giờ Trúc chỉ muốn chơi cùng các bạn của mình thôi.
Sau đó mỗi người nằm trên một chiếc ghế vừa ngắm sao và trăng, trên tay mỗi người là một gói bimbim cỡ lớn. Đang ngắm trăng thì Tùng bật dậy:" Ngồi như này mãi chán quá hay là mình chơi gì đó đi".
" Đúng vậy, tớ đang chán muốn chết đây, Trúc cậu có muốn chơi gì không". Minh nhìn Trúc đợi câu tả lời.
Trúc nghiêm túc suy nghĩ rồi nói:" Hay là chúng mình chơi bài bôi nhọ nồi đi".
Cả đám ngay lập tức đồng ý, sau đó chia nhau ra kiếm đồ. Trúc cũng muốn đi nhưng mấy cậu nhóc nhất quyết không cho cô đi còn bảo Trúc tối nay chỉ có việc hưởng thụ thôi.
Trúc ngồi một mình nhàm chán, sau đó vô thúc nhìn sang ngôi nhà bên cạnh, ngôi nhà mà cô đã sống từ nhỏ đến giờ bây giờ đã không còn là của riêng cô nữa rồi.
Ngay sau đó Tùng bước vào cắt ngang suy nghĩ của Trúc, cậu lọ mực lên vì nhà không có cái nồi nào có nhọ cả.
" Sao Minh và Nam đi lâu vậy có một củ bài và mấy cái kẹo thôi mà". Tùng than vãn.
Trúc nhìn Tùng than vãn cũng nói:" Cậu tưởng ai cũng giống cậu chắc, làm gì cũng đòi nhanh, không khéo cậu sẽ cưới nhanh nhất đấy".
" Tuy mình có đẹp trai thật nhưng gu bạn gái lại rất cao ít nhất cũng phải đẹp như Phạm Hương mới được". Tùng cười nói.
* Chú thích: Phạm Hương là hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2015. Tượng đài nhan sắc của Việt Nam.
" Vậy cậu độc thân đi là vừa". Trúc cười khinh bỉ với Tùng.
" Ấy cậu đừng rủa tớ nếu tớ thật sự độc thân cậu có chịu trách nhiệm được không". Tùn nửa thật nửa đùa với Trúc.
" Cho dù thế giới này chỉ có một người con trai là cậu thì có chết tớ cũng không thèm cậu đâu đừng có mơ". Trúc bĩu môi với Tùng.
Nghe câu nói của Trúc thì Tùng có hơi buồn nhưng cậu biết thời gian còn Tùng nhất định sẽ khiến Trúc phải thích mình, còn Trúc bỗng cảm thấy có ánh mắt rất quyết liệt như đang nhìn mình, quay lại nhưng chẳng thấy ai ngoài Tùng thì Trúc liền nghĩ mình bị ảo giác.
Updated 45 Episodes
Comments