Tuy nhiên Trúc lại thờ ơ trước lời chửi bới của ông Hải khiến ông ta thẹn quá hóa giận giơ tay lên tát cho cô một cái.
Cái tát đó rất mạnh, lại rất nhanh khiến Trúc chưa kịp phản ứng thì trên mặt đã đỏ lừ.
" Mày học ai cái thói kinh người đó hả, ở nhà không ai dạy mày hả. À đúng rồi bây giờ mày làm gì còn ai ở bên mày nữa".
Trúc vẫn chưa hiểu câu nói của ông Hải thì ông ta nói thêm.
" Chắc mày không biết đúng không mẹ mày đi lấy chồng rồi, trợ lý của mẹ mày ấy. Tao đã bảo rồi lấy nó ngay từ đầu đi mà không nghe cứ phải lấy thằng kia để sinh ra đứa mất dạy như mày".
Trúc sững sờ trước câu nói của ông Hải mẹ lấy chồng ư. Thế là Trúc chạy tới nắm áo ông Hải hỏi:" Bác nói gì cơ mẹ cháu lấy chồng á".
Dù bị Trúc bất ngờ nắm áo nhưng ông vẫn trả lời:" Thế mày nghĩ tại sao lại đột nhiên biến mất mà không gọi lấy một cuộc cho mày".
Trúc quên đi cơn đau trên má, cô ngồi sụp xuống bàn tay run rẩy nửa tin nửa ngờ trước lời ông Hải.
" Hứ hết cao ngạo rồi a, mày cũng giống như bố mày vô dụng, nếu không có em gái tao hai bố con mày đã chết ngoài đường rồi, bây giờ nó đã được giải thoát nên đi kiếm hạnh phúc là đúng chứ sao".
" Bác đừng nói nữa". Trúc hét lên khiến ông Hải giật mình.
Một người tự kiêu như ông ta làm sao mà để cho một đứa nhóc lớp 9 hét với mình được. Ông ta định giơ tát cho Trúc một cái nhưng cô không nhịn nữa ngăn tay ông ta lại.
Trúc đã là đai nâu karate rồi kỹ năng chặn tay đơn giản với Trúc rất nhiều. Bị Trúc chặn tay lại cơn tức giận của ông ta lên tới đỉnh điểm giơ chân lên đạp cho cô một cái.
Trúc bị đạp vào bụng rất đau nhưng tâm cô còn đau hơn y giờ cô đã tin mẹ mình lấy chồng rồi. Ngay cả mẹ cũng muốn bỏ cô, vậy cô sống như này còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
Trúc ôm bụng mà khóc, ông Hải thấy Trúc yếu thế muốn giơ tay đánh cô tiếp thì bà Hương chạy vào ngăn cản. Bà Hương và Hải My đứng bên ngoài nãy giờ khiếp sợ với cảnh tượng trước mắt.
Bà sợ nếu ông Hải đánh tiếp thì sẽ xảy ra án mạng nên mới vào ngăn cản.
Sau ngày hôm đó Trúc như biến thành người khác. Đến lớp cũng không học hành gì, thành tích tụt dốc không phanh làm cho giáo viên và các bạn học ở lớp bất giờ. Cả giờ học cô chỉ có ngủ, có khi còn trốn học đi đâu đó. Giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần gọi về cho gia đình nhưng cũng bị phớt lờ. Dần dần không ai còn chú ý tới Trúc nhiều như trước nữa.
Thật là không chỉ người ngoài mà ngay cả gia đình ông Hải cũng không biết Trúc đang làm gì, chỉ thấy cô ngày nào cũng đi sớm về muộn, có khi lại có chút thương tích trên mặt như vết cào nhưng cũng không dám hỏi thêm.
Vì có lần ông Hải muốn ra tay tiếp với Trúc nhưng bị cô dùng võ đánh lại. Trúc còn uy hiếp:" Bác vừa phải thôi đừng để Tức nước vỡ bờ, bác nghĩ bác có thể đánh bại một người sắp lên đai đen karate ư. Đừng có mơ, nếu bác còn đụng đến tôi thêm một lần nữa thì tôi không chắc bác sẽ sông ở nhà hay sống ở bệnh viện suốt dời đâu".
Ông Hải bị Trúc dọa cho hồn bay mất vía, nên cũng không cả gan dám động tới cô nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại trường THPT Thành Phong 1 .
" Ê mấy cậu lớp 11C10 có hai học sinh nữ mới chuyển đến đấy, phải nói là hai cực phẩm đấy".
" Lớp C10 số hưởng vậy chẳng bù cho lớp mình".
" Thích thế lớp C10 đã nhiều gái rồi đằng này lại còn thêm nữa".
" Lớp các cậu còn đỡ C1 bọn tớ gái chiếm có 1/3 lớp".
Cuộc hội thoại về học sinh mới nhanh chóng được lan rộng. Không ai hai nữ sinh này như thế nào mà có thể khuấy động cả trường học tới như vậy cho tới khi chứng kiến nhan sắc này.
Hai cô gái, một cô nhỏ người tóc layer qua vai trông khá nhút nhát nhưng rất dễ thương; người còn lại cột tóc đuôi gà dáng cao như người mẫu khuôn mặt thì khỏi phải bàn đẹp như tiên nữ, tính cách cởi mở. Cả hai đều có một điểm chung đó là làn da trắng mịn.
" Trúc ơi sao mọi người cứ nhìn tụi mình vậy ngại quá". Quỳnh thủ thỉ bên tai Trúc.
" Kệ bọn họ đi học sinh mới vốn là được quan tâm như vậy mà". Trúc đưa tay vỗ nhẹ vai Quỳnh.
Trúc liếc quanh một vòng lớp học quả nhiên phòng học sạch sẽ trang thiết bị đầy đủ khác hẳn trường cũ của Trúc.
" Trường số một thành phố có khác". Trúc cảm thán.
" Làm sao đây Trúc mình có hơi sợ không hòa nhập được". Quỳnh lo lắng nói.
" Vậy nên tớ mới ngăn cản cậu đi theo tớ đấy, bên kia mãi cậu mới quen được bạn vậy mà lại chuyển trường cùng tớ. Thật là nếu không phải tại cậu tớ thì tớ cũng chẳng chuyển đi đâu phiền chết". Trúc than thở với Quỳnh.
" Sao cậu lại nói vậy không có cậu tớ không sống nổi đâu, với lại cậu đã hứa phải bảo vệ tớ mà, tớ nhất định sẽ bám theo cậu cả đời đấy, cậu sợ chưa".
Trúc cũng phải nhếch miệng cười vì cô bạn đáng yêu của mình:" Được rồi, cậu đừng tỏ vẻ dễ thương nữa tớ không chịu nổi sự dễ thương này đâu".
Trịnh Phan Hạnh Quỳnh là bạn cùng bàn của Trúc khi Trúc mới chuyển trường, ban đầu Trúc cũng không để ý tới cô bạn này cho lắm nhưng có một ngày đột nhiên Quỳnh mở miệng nói chuyện với Trúc.
Không biết tại sao Quỳnh biết Trúc học võ mà nhờ Trúc làm vệ sĩ riêng cho mình. Trúc lúc đầu từ chối Quỳnh nhưng Quỳnh lại ra giá rất cao làm cho người đang cần tiền như Trúc lập tức đồng ý.
Ra là Quỳnh bị bắt nạt học đường mấy tên này biết nhà Quỳnh có tiền liền cứ đến giờ tan học lại trấn lột tiền của Quỳnh. Có lần Quỳnh không muốn đưa tiền nữa bọn họ liền ra tay đánh Quỳnh khiến cho cô rất sợ.
Trúc có hỏi tại sao Quỳnh lại không nói cho giáo viên hoặc gia đình nhưng Quỳnh không trả lời, Trúc cũng không hỏi nữa.
Updated 45 Episodes
Comments