Vào phòng Đoàn, dường như lớp C1 đến muộn nhất. Thầy tổng phụ trách điểm danh từng lớp thì thấy còn lớp C10 chưa có mặt. Định lên tiếng hỏi thì có giọng nữ thanh thoát cất lên:" Thưa thầy chúng em là lớp 11C10 ạ".
Thầy tổng phụ trách đội kêu Trúc và Quỳnh tiến vào chỗ ngồi để bắt đầu buổi họp.
Cả trường có 30 lớp mà mỗi lớp cử hai người nên trong phòng hiện giờ có hơn 60 người nên Trúc cũng chẳng kịp nhìn mặt ai mà tiến vào chỗ ngồi.
Cả buổi họp Trúc và Quỳnh chăm chú nghe thầy tổng phụ trách phổ biến công việc, cũng có lúc cả hai rúc đầu vào nói chuyện riêng nhưng Trúc cảm thấy cứ có ánh mắt nhìn về phía mình. Cô nhìn qua nhưng cũng chẳng đoán được.
Trúc tự ngẫm với bản thân về vụ hôm qua chắc có người đã biết nên nhìn Trúc cũng chẳng có gì bất ngờ.
Buổi họp kết thúc vì ngồi gần cửa ra vào nên cả hai dễ dàng đi ra ngoài, Trúc nắm tay Quỳnh định về lớp.
Tới cửa lớp đột nhiên có cánh tay kéo Trúc lại một cách mạnh mẽ, Trúc không kịp phòng bị mà ngã vào lòng người đó.
Trúc giãy giụa mà không tài nào thoát ra được sức người này rất lớn, hình như cũng là người tập võ. Quỳnh thấy Trúc ở thế bị động liền nhanh chóng giúp Trúc kéo tay cậu ta ra nhưng cũng vô dụng, Trúc liền cắn một phát vào ngực người này, cuối cùng cậu ta cũng buông tay ra.
Trúc định tiến tới đạp cho cậu ta một đạp liền phát hiện ra là người quen của mình.
" Này Tùng, cậu làm gì vậy đột nhiên chạy tới ôm tớ mà không nói gì là sao". Trúc cúi xuống định xem vết cắn của cậu vì vừa nãy cô cắn hơi mạnh.
Trúc cúi xuống thấy Tùng đang ôm mặt, cô tiến lại gần thì thấy. Cậu đang khóc.
Trúc bắt đầu hốt hoảng, cô cắn cậu đau tới mức khiến cho mỹ nam rơi lệ luôn ư. Trúc liền vỗ lưng cậu cho cậu đỡ khóc nữa nhưng cậu chẳng những có dấu hiệu dừng mà Trúc còn thấy nhưng ánh mắt đang dòm ngó mình.
Trúc quên mất hiện giờ mình đang ở cửa lớp bị nhìn thế này ngại chết mất.
Trúc liền kéo tay Tùng ngồi dậy rồi dắt cậu ra chỗ ghế đá sau sân trường. Chỗ này vắng người nên Trúc mới kéo cậu ra đây.
Trúc nhìn Tùng ngồi trên ghế đá, trên mặt vẫn còn dính nước mắt mà không khỏi cảm thán cậu bạn của mình từ khi nào mà dễ rơi nước mắt đến như vậy.
Trúc ngồi bên cạnh Tùng lúc này cậu đã không còn khóc nữa.
" Tớ xin lỗi vì đã cắn cậu nhưng cũng tại cậu đột nhiên chạy tới ôm tớ chứ". Trúc nói nhỏ nhẹ với Tùng.
Tùng im lặng, Trúc lại nói tiếp:" Hay là cậu cho tớ xem vết thương của cậu đi, xem có nặng không để đi bệnh viện".
" Thôi hay đi xuống phòng y tế đi tớ là con gái cũng ngại xem ngực cậu".
" Này cậu nói gì đi đừng bảo là giận rồi nhé, tớ xin lỗi rồi mà".
Tùng vẫn tiếp tục im lặng, chỉ để cho mình Trúc độc thoại. Thấy Tùng như vậy Trúc tức giận mà đứng dậy.
" Cậu làm sao thế nếu ghét thì tớ đi cho khuất mắt cậu".
Trúc nói thẳng vào mặt Tùng, định đi về phía trước nhưng cậu lại nắm tay cô lại không cho cô đi.
" Tớ nhớ cậu".
" Làm sao". Trúc hỏi lại Tùng.
" Không phải vì cậu cắn tớ nên tớ khóc mà vì gặp lại cậu vừa vui vừa nhớ nên tớ không kìm được lòng mà khóc". Giọng nói của Tùng mang theo phần ủy khuất làm cho Trúc đang nóng trong người cũng nguôi ngoai vì giọng nói ấy.
Cậu ấy nói cậu ấy nhớ Trúc, vậy mà Trúc cứ tưởng khi mình đi rồi các cậu sẽ không nhớ Trúc cơ, ấy vậy mà cậu ấy lại nhớ cô.
Trúc vui lắm, Tùng nhìn thấy Trúc cười như người bị nhốt trong tù được ra ngoài ánh nắng, ngắm nhìn bầu trời sáng bị mất đi nhưng lại có được.
Trúc quay sang nhìn Tùng cốc vào đầu cậu một cái. Giọng nói oán trách phát lên:" Tại cậu đấy, cậu khóc như vậy s người ta sẽ hiểu lầm tớ bắt nạt cậu, tránh xa tớ thì làm sao".
Tùng bị Trúc cốc đầu nhưng lại cảm thấy vui, cô vẫn đối với cậu như lúc trước:" Cậu yên tâm ai dám xa lánh, bắt nạt cậu nói tớ để tớ bảo kê cậu".
Trúc cười với Tùng sau đó cả hai về lớp của mình. Bước vào lớp Trúc cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ trong lớp.
Hôm qua bị Trúc đánh vốn tưởng ba cậu bạn hôm nay sẽ tới báo thù cô nhưng không ngờ họ cứ khăng khăng nhận cô là đại ca nhóm, Trúc mặc kệ họ.
Cậu bạn béo tiến tới chỗ Trúc:" Lớp trưởng chị cũng ghê quá đi mới đến trường có năm ngày thôi mà lúc thì đánh bọn em, bây giờ chị lại xử luôn cả thủ khoa khối, uy vũ quá đi".
" Béo, cậu nói đúng tên thủ khoa kia hắn ta cũng học võ lại đi cùng hai người cũng học võ khác không sợ trời không sợ đất ấy vậy mà chị Trúc có thể xử đẹp hắn giờ C10 chúng ta chẳng phải sợ bọn C1 nữa". Cậu bạn lùn nói.
" Lùn, Béo hai người thấy tao bảo đi nhận chị Trúc là đại ca có phải là quyết định đúng không, giờ nở mày nở mặt quá". Cậu bạn to con cũng vào góp vui.
Cả ba liền cười to nhìn Trúc với vẻ tự hào. Nếu như lúc trước được làm đại ca Trúc sẽ rất vui nhưng giờ Trúc đã trưởng thành hơn cô cũng ngại rước phiền phức nên mặc kệ ba bọn họ.
" Ngưng đi, ai là đại ca mấy người đừng có kéo tôi vào nhóm mấy người không rảnh đâu". Trúc nói bọn họ, sau đó co kêu cả lớp ổn định chỗ ngồi rồi phổ biến các kế hoạch mà ban nãy cô và Quỳnh đi họp.
Updated 45 Episodes
Comments