Nhìn người trước mặt mình cười ngốc Trúc liền quay mặt đi bỏ mặc cho Vinh Mập đang hạnh phúc một mình.
* Anh Vinh ơi cười ít thôi người ta đi cũng không biết.
Trúc quay về thì thấy lều trại đều đã chuẩn bị xong. Bên cạnh Nam, Minh và Tùng đang loay hoay gì đó.
Trúc lại gần thì thấy ra là ba thiếu gia đang loay hoay nhóm lửa. Nhìn ba người ở trường học cứ làm như cái gì cũng biết nên ra oai nhưng thật ra chỉ là mấy nhóc chẳng bao giờ phải làm việc nhà.
Nhìn bạn của mình vụng về thì Trúc lên tiếng:" Ai da, quả nhiên các cậu vẫn là công tử bột ngay cả nhóm lửa cũng không biết".
Bị Trúc nói, mấy người đi cùng cũng cười làm cho ba đại thiếu gia ngại ngùng.
" Làm như cậu biết ấy". Nam nói.
Tất nhiên là Trúc biết rồi. Lúc bà ngoại Trúc còn sống gia đình cô hay về quê chơi với bà ngoại. Bà ngoại là người cuồng cháu gái nên mỗi khi Trúc tới bà đều nấu món mà Trúc thích.
Mà món Trúc thích nhất là gà nướng nên mỗi khi về quê, bà ngoại đều làm món này.
Trúc muốn giúp bà nên đã đề nghị với bà cho mình nhóm than. Lần đầu Trúc cũng vụng về như mấy cậu bạn của mình nhưng sau khi được bà phổ cập kiến thức thì nhóm lửa đối với Trúc là việc dễ như ăn bánh.
" Mấy cậu tránh ra xem tớ ra tay này". Nói rồi Trúc đẩy các bạn của mình ra một bên.
Trúc tới bếp than gắp hết mớ lộn xộn ra khỏi bếp. Vừa làm Trúc vừa chỉ cho các bạn của mình nghe:
" Đầu tiên các cậu xếp than thành 2 tầng theo chiều dọc và ngang, nhớ chừa lại một khoảng trống ở tầng than thứ nhất . Tiếp đó để các tờ giấy báo vào khoảng trống đã tạo. Sau đó chuẩn bị thêm một ít củi khô vừa để sử dụng làm nhiên liệu, vừa để khời giấy trong khi nhóm than. Chuẩn bị xong thì các cậu đốt giấy báo cho cháy. Cuối cùng khi các thanh than bắt đầu bén lửa, các cậu nhớ thêm giấy nhiều hơn để duy trì ngọn lửa đến khi than cháy hoàn toàn".
Thấy ngọn lửa bùng lên ba cậu bạn và người xung quay đều không ngừng cảm thán, Trúc thật giỏi.
" Được rồi bọn tớ phục cậu sát đất quả nhiên không có gì chị Trúc không biết bọn tớ vẫn cần học hỏi". Minh tiến tới nịnh Trúc.
Trúc cũng vui vẻ vì câu nói vừa rồi:" Ai bảo các cậu có người đại ca như tớ chứ, các cậu phải có phúc lắm ấy".
" Được rồi nhưng đại ca phải ăn nhiều lên lùn như vậy thì sao mà bảo kê ai được". Tùng vừa nói vừa xoa đầu Trúc.
Ngay sau đó, " a" Tùng kêu lên bởi vì Trúc đã nhéo bụng cậu một cái.
" Ai bảo cậu cứ thích chọc tớ chứ, đáng đời". Trúc ghé sát Tùng và nói.
Minh và Nam cười lên với Tùng. Tùng lườm hai cậu nhưng chẳng có tác dụng, tiếng cười vẫn cứ vang lên, Trúc liền mặc kệ mà bắt đầu nướng thịt.
Kỹ năng nướng thịt của Trúc cũng rất tốt, rất nhanh mùi thơm của thịt nướng đã bay lên. Ai nhìn vào cũng thèm muốn nhanh chóng được thưởng thức hương vị của miếng thịt trên vĩ.
Trúc ngay lập tức đặt những xiên thịt đã nướng lên khay chờ mọi người thưởng thức và đáng giá.
" Thế nào có ngon không". Trúc tò mò hỏi.
Không ngoài dự đoán ai ăn thịt nướng cũng đều khen ngon làm Trúc rất vui nhưng khi cô cầm một miếng lên thử thì.. mặn...
Trúc không nghĩ tới món ăn thoạt nhìn trông thì ngon mà ăn vào thì...
" Tại sao mọi người lại nói dối chứ không ngon cũng không cần ép bản thân ăn đâu, tớ cũng không có thất vọng đâu". Trúc thở dài nói.
Làm sao mà nhóm của Tùng nỡ chê được chứ, cô là cô gái duy nhất trong nhóm, các cậu ấy cưng cô còn không hết nào có muốn làm cô buồn đâu.
Tùng không muốn làm Trúc mất hứng liền nói:" Đúng là có hơi mặn nhưng tớ với Minh và Nam cảm thấy rất vui vì được cậu nấu cho, tất nhiên phải trân quý chứ."
" Đúng đó chị đại của chúng tớ ra tay là chúng tớ đều thích hết nên cậu không cần lo bọn tớ ". Minh vui vẻ nói cho Trúc nghe.
" Với cả sau này cậu không cần nấu nữa đâu có bọn tớ ở đây thì cậu không cần làm gì hết cứ việc mà hưởng thụ đặc quyền như công chúa đi". Nam nói.
Tuy biết các cậu đối với mình rất tốt nhưng khi nghe lời ngon ngọt từ miệng các cậu ấy Trúc chỉ cảm thấy hai từ thôi " hạnh phúc".
" Tớ mới không thèm làm công chúa của các cậu, nhưng nếu sau này các cậu lấy vợ thì cũng đừng quên tốt với tớ nữa nhé". Trúc cười, câu nói của cô cũng chỉ là nói đùa thôi nhưng cô không ngờ các cậu bạn của mình đều nhớ câu nói này của cô.
" Cậu yên tâm bọn này mà bỏ rơi cậu thì bọn này không làm người đúng không". Minh quay sang nhìn Tùng và Nam. Hai cậu ấy gật đầu cùng lúc rồi sau đó cả ba quay sang nhìn Trúc.
Trúc liền chạy tới chỗ ba người ôm vai bá cổ nhau, sau đó bốn người cùng chọc ghẹo nhau trên thảm cỏ y như hồi nhỏ họ từng chơi, thật vui làm sao.
Trúc bây giờ không còn bận tâm gì nữa, phải làm sao đây thật hạnh phúc khi có các cậu ở bên.
Updated 45 Episodes
Comments