Minh và Nam cũng đã mua đồ về. Sau đó mọi người cùng nhau vừa chơi vừa ăn uống. Trên mặt ai cũng đầy vết mực, bốn người chơi cười đùa rất vui vẻ. Tiếng cười còn vang sang phòng An ở tầng ba( An mới được chuyển phòng), cô ngó sang nhà bên thấy mọi người đang chơi đùa rất vui vẻ thì vừa buồn vừa ghen tỵ.
Cô tưởng sau khi mẹ mình ở với chú Cường thì mình có thể đuổi Trúc ra còn mình thay thế vào vị trí của Trúc mà chơi với ba cậu bạn kia.
Nhưng bây giờ chẳng những không thay thế được Trúc mà An còn cảm thấy ba cậu bạn kia ngày trước đối với cô rất tốt bây giờ lại lạnh nhạt như không quên biết An.
Ăn sáng xong đám bạn lại kéo Trúc ra công viên chơi, sau khi chơi gần hết trò ở khu công viên Trúc lại bị kéo đi siêu thị. Bình thường là con gái đi siêu thị mua đồ mới hăng hái nào thấy con trai hăng hái bao giờ ấy vậy mà ba cậu bạn của cô lại rất hăng hái mua đồ cho cô.
Mua đồ xong còn hỏi Trúc muốn mua gì thêm không nhìn thấy đống đồ trong cốp xe Trúc đã thấy ngán rồi không muốn mua nữa.
Thấy Trúc im lặng Tùng nói:" Cậu không phải lo thiếu tiền bố mẹ tớ nói rồi hôm nay cứ mua thỏa thích cho dù hết tiền trong thẻ này thì vẫn còn thẻ khác nên..."
" Ai lo thiếu tiền chứ, tớ thừa biết nhà cậu giàu rồi nhưng bây giờ tớ không muốn mua đồ nữa".
Nghe Trúc nói vậy, ba chàng trai mới dừng việc mua sắm lại. Trúc cứ tưởng mình sẽ được về cơ nào có ngơ ba người lại kéo cô đi cắm trại. Vì còn là học sinh cấp hai nên không có chuyện chỉ có bốn người đi.
Đến nơi Trúc ngắm nhìn khung cảnh nơi đây là bãi cỏ xanh mát trải dài tưởng vô tận, cùng với cây bồ công anh lấp ló bay, phải nói là rất dễ chịu.
Chờ người mà Tùng đem theo chuẩn bị đồ xong cũng là chiều rồi, nhìn ai cũng bận bịu mà Trúc không có việc gì làm thì cô ngỏ ý muốn đi dạo, Tùng thấy vậy muốn đi cùng nhưng Trúc từ chối muốn đi một mình nên Tùng cũng đành cho cô không gian riêng.
Ngắm nhìn những người khác đang cắm trại ở đây Trúc cảm thấy rất vui nhưng cũng thấy rất khó chịu bởi vì....ai cùng đi cùng gia đình hết còn cô. Trúc ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu cô đến đây vì bạn của cô muốn cô quên chuyện buồn cô không thể phụ lòng tốt của họ được.
Đi vài bước nữa cô nhìn thấy một bóng dáng đang lấp ló thấy vậy cô liền chạy tới vỗ lưng thật mạnh làm cho đối phương giật thót lên. Người kia quay lại với vẻ mặt tức giận nhưng cô lại không hề sợ bởi vì cô đã thấy gương mặt này rất nhiều lần, khuôn mặt của Vinh Mập.
Từ sau khi lên cấp hai số lần đánh nhau của Trúc và Vinh Mập ít đi nên gặp mặt cũng ít đi nhưng giao tình lại không hề ít đi. Về phía Vinh Mập vốn dĩ cậu rất tức giận khi có người vỗ lưng mình nhưng khi quay lại thấy Trúc thì liền không tức giận nữa.
" Sao nào muốn đánh tớ sao, cậu không đánh lại đâu". Trúc mỉm cười thách thức.
" Nào có, biết cậu học võ nên có bao giờ cậu thấy tớ đi tìm cậu một mình chưa. À mà sao cậu lại ở đây". Vinh Mập hỏi.
" Bọn Tùng lôi tớ tới đây cắm trại cho vui ấy mà".
Vinh Mập cũng đã biết tình hình hiện tại của Trúc, cậu cảm thấy Trúc rất tội nghiệp. Thật ra từ khi còn nhỏ, khi mới nhìn thấy Trúc lần đầu tiên Vinh Mập như trúng tiếng sét ái tình hễ cứ gặp Trúc là tim đập thình thịch. Cậu còn tưởng tại Trúc nên mình mới bị vậy nên cứ hễ thấy Trúc lại muốn bắt nạt cậu nhưng cùng lắm chỉ bẹo má thôi.
Sau này cậu mới biết được mình thích Trúc lại sợ bị cô phát hiện nên vẫn tiếp tục bắt nạt cô dù bây giờ không đánh lại Trúc nhưng vì được đến gần Trúc mà cậu mặc kệ để cô đánh nhưng lòng lại rất vui.
Khi biết được Trúc thích anh trai mình Vinh Mập rất buồn, cậu còn cố tình lẳng tránh Trúc, anh trai thì cứ nhìn thấy cậu lại bực mình ra mặt với anh. Biết tin anh trai hẹn hò với An cậu rất vui, vui như trúng số ấy. Cậu không khó chịu với anh trai nữa nhưng Vinh Mập lại sợ Trúc vì thế mà buồn, có mấy lần cậu đến Thiên Nhãn để gặp Trúc nhưng lại thôi, đúng cậu rất nhút nhát, nhút nhát tới mức gặp cô gái mình thích cũng không dám. Nghĩ tới cậu lại cảm thấy bản thân mình trẻ con làm sao.
Bây giờ gặp Trúc, tim cậu đập loạn như điên cậu còn thích Trúc nhiều lắm:
" Trúc cậu có buồn không, mình không có ý trêu ghẹo gì đâu thật ra tớ muốn nói là tớ...tớ"
" Cậu cứ ngập ngừng như vậy là sao, tớ biết là cậu không có ý xấu nhưng nói nhanh lên tớ đói lắm rồi tớ về đây".
" Từ đã, cậu có buồn vì anh tớ có người yêu không?".
" Có".
Câu nói như xuyên thẳng vào tim Vinh Mập, vậy là Trúc vẫn thích anh Bình ư.
" Nhưng hết rồi thật ra tớ cứ tưởng là tớ thích anh ấy cơ nhưng khi nghe bọn Minh nói tớ mới biết đó không phải thích chỉ là cảm kích nhất thời thôi. À mà cậu có nói với anh ấy chuyện tớ thích anh ấy không đấy, đừng nói là...."
" Không có đâu, tớ chỉ hỏi vậy thôi cậu đừng bận tâm". Bây giờ Vinh Mập vui chết đi được.
Updated 45 Episodes
Comments