Vì hôm nay học sinh phải dọn đến kí túc xá nên nhà trường phải dời buổi học lại.
.
Phòng 23.
.
Ozin
Từ giờ chúng ta là bạn cùng phòng, mong được chiếu cố.
White
Tùy. *rời đi*
Cậu im lặng nhìn anh rời đi, tự hỏi chỉ nói được bao nhiêu thôi sao?
Ozin đi lại chiếc vali của mình, lấy quần áo ra rồi sắp xếp vào ngăn tủ, còn cả một thùng xốp lớn mà quản gia vừa cho người đem đến, là đồ dùng sinh hoạt cá nhân của cậu. Còn về phần anh thì, có đồ mặc là được.
.
Hơn 2 tiếng sau thì cũng sắp xếp xong, vì đã tiêu hao khá nhiều sức lực nên có hơi đói, đi đến gian bếp mở tủ lạnh ra thì thấy bên trong trống rỗng.
Quyết định ra ngoài mua đồ ăn thì cửa phòng mở ra, người bước vào là White, trên tay anh cầm hai phần ăn với một hộp sữa.
White
*Đặt lên bàn*
Ozin
...*Nhìn*
White
Phiền phức, lấy đi.
Ozin
A...cảm ơn cậu.
Được sự cho phép, cậu lấy một phần ăn từ phía anh, ngồi lên ghế đối diện anh.
White
*Đẩy hộp sữa sang* Mua nhầm.
Ozin
...Cảm ơn. *cười nhẹ*
Ozin nhận lấy hộp sữa từ anh, thấy anh không giống như lời người khác nói, họ bảo anh lạnh nhạt, không thích lo chuyện người khác, nhưng giờ phút này là cậu đang ăn đồ anh mua này, dù cho ngoài mặt tỏ vẻ chán ghét nhưng cậu cảm thấy trong thâm tâm anh cũng dần thay đổi thái độ với mình.
.
Phòng Kira. 18
.
Kuro
Tôi nói chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm, sao ông không chịu tin tôi vậy? *hơi tức*
Kira
Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy.
Kuro
Chỉ là hiểu nhầm. *kéo tay y*
Kira
Buông.
Kuro
Tin tôi đi, một lần thôi. *Dần bất lực*
Căn phòng rơi vào khoảng không im lặng, sau cùng Kuro bất lực buông tay y ra.
Cả hai trước đó vốn là người yêu của nhau, nhưng vì một số chuyện mà giận nhau rồi chia tay, thật ra họ vẫn còn tình cảm với nhau, chỉ là có một rào cản vô hình đang cố ngăn cách họ.
Kira
Nói với bạn của ông đừng có làm gì Ozin nhà tôi, nếu thằng nhóc có chuyện gì thì đừng trách.
Sau cùng vẫn là lo lắng cho cậu, vì cậu đang ở cùng White, một tên trùm trường mà không ai dám động đến.
Kuro
Cậu ấy không làm gì đâu, ông đừng lo.
Không đáp lại Kuro, y quay người rời khỏi phòng, bỏ lại một mình hắn ở trong căn phòng vắng lặng.
Kuro
"Trước kia không phải rất hạnh phúc sao..."
Không gian im lặng đến mức còn có thể nghe được tiếng thở của chính mình, cầm lấy chiếc điện thoại đang liên tục reo nhiều lần tin nhắn từ trên bàn lên.
Siro
💬 Làm hòa chưa?
Kuro
💬 Vẫn chưa.
Siro
💬 Uầy, hay làm như cách của White đi mày.
Kuro
💬 Không cần.
Siro
💬 Đầu giường giận nhau cuối giường hòa, thử đi, biết đâu làm hòa thật thì sao.
Kuro
💬 Bớt báo lại, người ta đang còn giận tôi lắm đấy.
Siro
💬 Vợ chồng tụi bây tự bảo nhau đi, anh em đưa ngàn cách ra mà mày khó ở quá. *Off*
.
Chiều hôm đó.
Phòng 23
.
Ozin
...*Nhìn quanh phòng tắm*
Ozin
White? cậu có bên ngoài không?
White
Gì?
Ozin
Tôi quên mang đồ vào rồi...cậu lấy giúp tôi được không...?
White
Không.
Cậu thở dài, sau cùng vẫn là quấn một chiếc khăn tắm rồi ra ngoài, đi đến tủ quần áo trước ánh nhìn của anh.
Nước da thiếu niên này trắng noãn, vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn, cơ ngực cũng hơi vững chắc, trông rất ưa nhìn...
Ozin
*Cầm cái gối ném sang* đừng có nhìn tôi như thế!
Anh nhanh chóng dời tầm mắt, xoay người sang chỗ khác rồi rời khỏi phòng.
Cậu cầm lấy đồ trở về phòng tắm rồi thay một bộ mới rồi bước ra, đến hơn 10 phút sau anh lại trở về với hai phần ăn như khi sáng.
White
Ăn đi. *đặt lên bàn*
Ozin
*Đi lại* Ngày mai tôi đến siêu thị mua gì về nấu, đừng ăn cơm hộp mãi. *ngồi lên ghế*
White
Tùy.
Ozin
*Nhìn anh* cậu đừng có lạnh nhạt như thế, chúng ta đều là bạn với nhau.
Comments
Kon Gián lười biếng 💤
trong từ điển của anh chỉ có mỗi từ tùy thôi hã 🥰
2025-03-18
0
Cá nóc đu otp🐡
Lạnh lùng dữ vậy:))
2025-01-12
0
Lngphuc!
rót đến tràn ly...
2025-02-18
0