Miệng lưỡi người này có phần sắc bén. Ozin đưa mắt nhìn anh.
White cau mày, lại nói thêm.
White
Mau nhanh lên.
Xong liền quay người rời đi, vẫn không quên đóng lại cửa, đứng bên ngoài chờ cậu.
Sau vài phút thì bước ra, khoác trên người một chiếc sơ mi với cái quần thun hơi ngắn, đầu tóc vẫn còn ướt, White đưa tay kéo cậu lại, dùng khăn lau tóc cho cậu.
Ozin
Tôi tự làm được...
White
Yên.
Ozin mím môi, im lặng ngồi yên.
Một lúc sau cũng lau khô tóc cho cậu, mùi hoa anh đào dịu ngọt đọng lại trên mái tóc, anh hơi cúi người xuống, hôn nhẹ vào đỉnh đầu cậu.
White
Không được khóc nữa.
Ozin
...*Gật nhẹ đầu*
Trong lòng cảm giác thật ấm áp, trái tim một mạnh mẽ rung động, nhịp đập trở nên nhanh hơn, anh từ phía sau ôm lấy cậu, rúc vào hõm cổ.
White
Không được nghĩ đến những chuyện ngu xuẩn.
Nghiêm túc mà nói, ban nãy trong lòng anh vừa dâng lên sự lo lắng cùng sợ hãi, rõ ràng bản thân không thật sự yêu nhưng nghĩ đến chuyện đó lại cảm giác lo sợ...
Sau cùng đưa cậu đến nhà mình, căn nhà rộng lớn cũng chỉ có mỗi anh và một số giúp việc. Từ năm lên 10 đã sống một mình, ba mẹ thì sinh sống ở nước ngoài, chỉ gửi tiền về lo anh ăn học.
.
Ozin ngồi trên sofa ở phòng khách, hai tay bấu chặt vào nhau, tay vẫn cầm chắc chiếc điện thoại trên tay, im lặng mà chờ đợi một cuộc gọi.
White từ trên lầu đi xuống, thấy cậu một mặt thất thần liền bước lại, giật lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay cậu.
Ozin
*Nhìn anh*
Anh đưa mắt nhìn lại cậu, nhìn rõ đôi mắt cậu rưng rưng ánh nước.
White
Còn muốn khóc?
Ozin
Không phải chuyện của cậu...
Anh cau mày, ánh mắt hằn lên sự tức giận, cúi người nắm chặt bả vai cậu.
White
Một thân yếu đuối không được ích gì, khóc lóc thì làm được gì.
Cánh môi mấp mấy muốn nói gì đó nhưng chợt rơi vào im lặng. Anh đưa tay xoa nhẹ mắt cậu.
White
Nếu không muốn nhìn được gì thì khóc đi.
White
Tôi không quản.
Nói xong thả tay ra, quay người muốn rời đi thì tay bị bắt lấy.
Ozin
Đừng đi...
Ozin
Bất kể ai cũng được...đừng bỏ rơi tôi...
Giọng nói run rẩy, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.
Anh xoay người, thao tác nhanh nhẹn bế cậu trên tay.
Ozin đưa tay siết chặt tay áo anh, rúc đầu sâu vào lòng White.
Bế cậu trên tay trở về phòng trước ánh nhìn ngạc nhiên của vài giúp việc trong nhà.
.
White
*Đặt lên giường* Ngủ đi.
Kéo chăn đắp lên cho cậu. Tay vẫn níu lấy tay áo anh không buông, đôi mắt dần mất đi diểm nhìn trước mắt, sau đó thì rơi vào giấc ngủ.
.
[...]
Đến khi tỉnh dậy đã là lúc chiều tối, vừa tỉnh dậy đã nghe thấy từ ban công truyền vào âm thanh, nhìn sang thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại, một vài giây sau thì tắt máy rồi bước lại phía cậu.
White
Dậy rồi.
Ozin
*Gật đầu*
White
Tôi nói Kuro nhắc với anh cậu.
White
Ở đây vài hôm rồi về lại trường.
Ozin
Tôi biết rồi...
Đôi mi hơi rũ xuống, White đưa tay nắm lấy sau gáy cậu ghé sát vào mình, đáp lên cánh môi cậu một cái hôn nhẹ nhàng.
White
*Rời ra* Xuống ăn.
Ozin
*Gật nhẹ đầu*
Chưa để Ozin bước khỏi giường thì đã nhanh chóng đưa tay bế cậu lên.
White
Chậm chạp.
Ozin
...*Im lặng*
Bế cậu xuống nhà, đặt cậu ngồi vào ghế, giúp việc cùng lúc bày đồ ăn ra bàn.
White
Ăn nhiều chút cho có thịt vào.
Vừa nói gắp cho cậu một bát đầy ắp đồ ăn, Ozin nhìn anh rồi nói.
Ozin
Đầy quá rồi...
White
Chỉ việc tiêu hao vào nước mắt, có ăn uống gì?
Ozin
Tôi cũng không phải heo, làm sao mà ăn hết...
Cậu mím môi, nhìn chiếc bát đầy đồ ăn, cơm thì ít mà đồ ăn thì nhiều, có phải là heo đâu nha!
Comments
Mira MC
tác giả lm ơn cho ng dẫn chuyện nói ít lại đc ko , đọc thầm mà mỏi hết mồm=))
2025-02-17
0
×°•Mon°Y3u €m💤+`
nhìn anh này như vừa đấm vừa xoa ấy🐧
2025-02-04
3
Betraii namduoi?🐟
Cá cược,thử thách,mọi thứ là giả dối thì sọ gì chứ..?
2025-02-16
1