Vì hôm nay Kira có buổi học thêm nên không về cùng cậu, Ozin cũng không đợi lâu mà sớm về kí túc xá, vừa rời khỏi cổng được vài bước thì White từ cổng trường bước ra.
White
Cậu ta đâu.
Ozin nhìn anh, hơi nghiên đầu, cậu ta? là ai mới được?
White
Ken.
Ozin
Cậu ấy đến thư viện rồi.
White
Ừ.
Không nói gì thêm, cả hai chậm rãi bước đi, vốn cậu không có ý định về kí túc xá cùng anh nhưng việc bất đắc dĩ phải đi cùng với nhau.
Được một đoạn đường gần đến kí túc xá, cổ tay chợt bị nắm lấy, anh kéo cậu đi đến cánh rừng nhỏ sau kí túc xá, nơi này có vài đôi học sinh lén lút hẹn hò với nhau bất kể ngày đêm.
.
Ozin
White? đau.
Cổ tay bị siết chặt, đoán chừng có thể sẽ để lại dấu hằn, White im lặng, tay dần thả lỏng, kéo cậu đến phía sau thân cây, đẩy mạnh tấm lưng cậu áp sát vào thân cây.
Ozin
*Nhăn mày vì đau*
Anh nhìn cậu, không nói gì đưa tay ép sát cậu ở giữa, dùng một tay nâng cằm cậu lên.
Ozin
!!!
Đồng tử mở to, gương mặt anh dần phóng đại trước cậu, áp lên cánh môi một cái hôn mãnh liệt, răng bị cạy mở, cảm giác có thứ đang len lỏi vào khuôn miệng mình, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè đang cố trốn tránh sâu vào khuôn miệng.
Không khí trong miệng dần bị hút cạn, hai tay cậu siết chặt tay áo anh, sau đó dần buông lỏng vì mất dưỡng khí.
White
*Rời ra*
Trước đó còn không quên day cắn khóe môi cậu đến rách da, Ozin mặt đỏ bừng vì thiếu khí, nhanh chóng hô hấp lấy lại không khí, tim chợt đập nhanh, vành tai đỏ như muốn rỉ máu.
White
*Đặt tay lên ngực trái cậu* không thích mà tim đập nhanh thế?
Ozin im lặng, ngay sau đó liền cảm thấy phía sau gáy bị nắm lấy.
Ozin
White...
White
Có thích không?
Rối loạn mà gật đầu liên tục, White thả tay ra, cười nhạt rồi hôn lên khóe mắt đang đọng lại tầng sương mỏng.
White
Ngoan.
Cậu im lặng, tình cảnh gì đây?
Ozin
White...về được chưa?
Siết chặt tay áo anh, cảm giác người này hiện tại giống như một con sói, còn chính mình lại là một miếng thịt ngon ngọt được dâng tới trước miệng.
White
Ừ, về.
.
Tối hôm đó.
.
Ozin
📱Quản gia?
Lâm quản gia
📱Thiếu gia...lão gia và phu nhân gặp chuyện rồi!
Lâm quản gia vừa nói xong, cậu chợt rơi vào im lặng, trong đầu tự hỏi "vì sao lại gặp chuyện?"
Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cố gắng bình tĩnh mà cười nhẹ, hỏi lại.
Ozin
📱ba mẹ con lại cãi nhau sao?
Lâm quản gia
📱 Lão gia và phu nhân...gặp tai nạn máy bay...hiện vẫn chưa được tìm thấy.
Giọng Lâm quản gia trở nên run rẩy.
Cậu dường như ch.ết lặng tại chỗ, tai nạn máy bay? là đùa thôi đúng không?
Ozin
📱Bác à, đừng đùa như thế...không vui đâu.
Lâm quản gia
📱 Đây là sự thật...cậu chủ...cậu có thể lên mạng tra...
Ozin
📱...Thế còn con thì sao...?
Lâm quản gia chợt rơi vào im lặng, lời nói tuy có phần đơn giản nhưng nghĩ sâu vào mới thấy nó chứa bao nhiêu sự đáng thương.
Lâm quản gia
📱Thiếu gia cậu đừng quá lo, chúng tôi đã cho người tìm rồi...sẽ sớm tìm được thôi...
Ozin
📱...
Cảm giác sụp đổ dần dâng trào mãnh liệt, nước mắt lại không kìm được mà đổ ra như thác, chiếc điện thoại trong tay bị giật lấy, sau đó cuộc gọi liền bị tắt đi.
White
Khóc thì được gì.
Ozin
...Ba mẹ tôi...
Đưa gương mặt đẫm nước hướng lên nhìn anh, giọng nói trở nên run rẩy.
White đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, lần thứ hai anh phải làm những chuyện như này.
Comments
Betraii namduoi?🐟
Thử thách th có cần v k..?
2025-02-16
0
Kon Gián lười biếng 💤
quái cho
2025-03-18
0
Betraii namduoi?🐟
Sau tất cả,đều là trò cá cược..
2025-02-16
1