Sau một khoảng thời gian dài nghỉ để dưỡng thương thì cậu cũng trở lại trường.
Vừa bước vào đã bắt gặp một bạn học xa lạ ngồi trước cậu, khoảng thời gian nghỉ học thì lớp cậu lại có thêm một học sinh mới chuyển đến.
.
Nhân vật ẩn
Chào cậu.
Cậu đang tập trung ôn bài thì người bên trên quay xuống, cất chất giọng ấm áp chào hỏi cậu.
Ozin đưa mắt, nhìn lên cậu học sinh mới kia, người này có mái tóc màu cam, gương mặt trông có hơi non nớt, làng da trắng như ngọc, mắt màu cam nhạt, để ý chút thì còn thấy được phần má thịt của người này, làm người khác nhìn vào chỉ muốn đưa tay xoa nhẹ.
Ozin
A...chào cậu...
Nhân vật ẩn
Cậu là Ozin phải không?
Ozin
À...ừm...
Nhân vật ẩn
Chào, tôi là Ken.
Ken
Học sinh mới chuyển đến vào hôm trước, chúng ta có thể làm quen không?
Ozin
À...được...
Ken
Tôi nghe nói cậu nhỏ tuổi nhất lớp nhỉ?
Ozin
À...đúng, tôi học nhảy lớp.
Vừa đáp, giọng nói Ozin có hơi lắp bắp, lần đầu có người chủ động làm quen cậu trong ngôi trường mới này.
Ken đưa mắt nhìn cậu, thấy dáng vẻ bối rối thì nhẹ bật cười.
Ken
Trông cậu bối rối đáng yêu thật.
Ozin
A...ừm...cảm ơn cậu.
Ken
Hay là mình đến căn-tin ăn gì đi?
Ozin
Hay để giải lao đi, giờ mình còn ôn bài nữa...
Ken
Được rồi, vậy đến giải lao chúng ta cùng đi ăn. *cười nhẹ*
Ozin gật đầu, nhìn Ken quay lên rồi thở dài, không khí ban nãy thật muốn ngộp ch.ết.
.
Khoảng 15 phút sau thì tiếng chuông vào học cũng reo lên, giáo viên vừa vào cũng là lúc White vào lớp.
Cả hai bình thản mà đi đến chỗ ngồi, giáo viên và bạn học trong lớp cũng đã quen thuộc với tình cảnh này nên chỉ biết im lặng mà bắt đầu tiết học.
White trở về chỗ ngồi, ném cặp lên bàn, hai chân không kiêng nể đạp thẳng vào lưng ghế của cậu, vẫn như thường lệ mà lấy điện thoại ra dùng.
.
[...]
Thời gian 2 tiết cũng nhanh chóng mà kết thúc.
Ozin đang sắp lại sách vở thì giọng của Ken vọng đến.
Ken
Mình đi ăn đi Ozin.
Ozin
À, ừm.
Ozin
Đợi mình một chút.
Nói rồi nhanh chóng sắp lại sách vở cho gọn, sau đấy thì cùng Ken rời đi, nhưng chỉ vừa đứng khỏi ghế thì cổ tay đã bị bắt lấy.
Giọng nói trầm lạnh phát ra từ người phía sau.
White
Đi đâu?
Ozin
Tôi đến căn-tin với bạn.
White ngồi dậy, tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu.
White
Ở lại, chỉ bài cho tôi.
Ozin
Hả?
Ken
Này cậu đừng có vô lý quá, trong giờ học cậu cứ ngủ, bây giờ đến giải lao cũng không để cậu ấy đi ăn hay sao?
White đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn sang Ken, dường như Ken vẫn không biết sợ là gì mà lại bồi thêm vài câu.
Ken
Ở trường cũ tôi cũng từng là đại ca đấy nhé!
Ken
Cậu tưởng tôi sợ cậu chắc? hôm nào rảnh thì solo 1-1 này.
Cách nói chuyện hùng hổ như này làm học sinh trong lớp cũng phải chú ý đến, cả đám học sinh bắt đầu quây quanh chỗ 2 người.
White chau mày nhìn chằm chằm vào Ken, ánh mắt lộ rõ sự tức giận.
Ken
Làm sao!? *khiêu khích*
Ozin nhận thấy tình hình dần trở nên căng thẳng, lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của họ.
Ozin
Không cần phải làm quá lên thế đâu...có thể chỉ bài cho cậu ấy rồi tiết sau mình đi ăn cũng được...
Ken
Sao cậu phải nghe theo người này.
Cậu im lặng, vì sao nhỉ? chỉ biết ở tận nơi sâu nhất trong tim, dường như có một xúc cảm xa lạ đang dần dâng trào lên.
White
Đừng có lo chuyện bao đồng.
White nói, rồi đưa tay kéo mạnh cậu về phía mình, giọng nói lạnh lùng, nhìn trông rất có tính chiếm hữu.
Ken
Vậy tiết sau chúng ta đi ăn.
Ozin
Ừm.
Ken
Tôi mua đồ ăn lên cho cậu.
Ozin
Không cần đâu...
Ken bỏ ngoài tai lời cậu mà rời đi.
Nhìn sang White, anh hướng ánh nhìn lạnh lẽo về đám học sinh đang quây quanh mình, bọn họ chợt một phen lạnh sống lưng, sau đó thì giải tán.
Comments
Capheny
anh ken của thằng tóc hồng nào đó xuất hiện trước công chúng rồi ta
2025-02-03
3
Kon Gián lười biếng 💤
đại caa anh này ngầu 😍🤩
2025-03-18
0
đẹp mà mỏ hỗn xì tin :D
ghen r ghen r chứ j nx
2024-12-20
0