Vừa sáng ra đã thấy cậu cuộn tròn người trong chăn, cả người run bần bật, đến khi lại gần chạm tay vào trán mới biết cậu phát sốt.
.
White
Này, ăn gì đi rồi uống thuốc.
Trên tay anh cầm một hộp cháo nóng hổi vừa mua về, giọng điệu dường như cũng nhẹ nhàng với cậu, không cáu gắt hay lạnh nhạt như mọi hôm, bản thân White cũng không hiểu vì sao lại thế, anh cảm thấy chính mình cũng có chút thay đổi với cậu.
Ozin
Lạnh...*túm chặt chiếc chăn*
White
Không ăn thì làm sao uống thuốc? mau lên.
Đầu óc cậu mơ hồ, mặt đỏ bừng vì sốt.
Ozin
Không muốn...
Cậu mím chặt hai cánh môi lại, xoay người sang chỗ khác, để tấm lưng đối diện anh.
White đen mặt, dần mất kiên nhẫn với cậu.
White
Đừng có khiến tôi tức giận!
Ozin chợt im lặng đi, nằm bất động, sau đó anh liền nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ cậu.
White
Này?
Ozin
Không thích...thích anh Kira cơ...*khóc nấc*
White nhìn thấy cậu khóc chợt im lặng, anh thầm nghĩ "trở bệnh là thành như này à?", đôi mắt thấm đầy nước, gương mặt đỏ ửng, hai hàng nước mắt cứ tiếp tục tuôn ra.
White
Sao mà bướng vậy.
Cậu nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn, cả người run lên vì khóc, tiếng nấc cũng càng một rõ ràng hơn.
White
Này?
White
Khóc nữa là bệnh nặng đấy, mau ăn gì rồi còn uống thuốc nữa.
Chăm bệnh có lẽ là lần đầu anh chăm, thế mà lại chăm phải cậu, trở bệnh liền thành một đứa con nít?
White im lặng, xoay người cậu lại, vừa chạm lên đã cảm thấy một cỗ nóng rực từ người cậu.
White
Đừng khóc, nín đi.
Anh kìm chế, cố gắng trở nên nhẹ giọng mà an ủi cậu, đây là lần đầu tiên anh phải an ủi người khác!
Cậu nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ đã.
Ozin
Không ăn...
White
Ăn chút gì đi rồi còn uống thuốc.
Ozin
Không muốn uống thuốc.
Vừa nói, kéo chăn lên đến mí mắt.
White
*Im lặng*
White
Không uống sẽ không hết bệnh, ngoan ngoãn nghe lời. *hơi gằng giọng* *đưa tay kéo chăn xuống*
Ozin
...Thuốc đắng lắm...
White
Đắng mới mau hết bệnh, mở miệng ăn.
Múc một thìa cháo đưa đến trước miệng cậu, Ozin hơi mím môi lại rồi mở miệng, ăn hết thìa cháo.
Sau hơn 5 phút cũng dỗ cậu ăn hết cháo trong hộp, loay hoay gần hơn nữa tiếng cậu mới chịu uống thuốc vào rồi đi ngủ.
White
Ngang bướng. *kéo chăn lên*
Xong anh im lặng, nhìn người đang an phận ngủ say trên giường, không hiểu sao hôm nay bản thân phải làm thế, chăm sóc một người ngoài? đó lại là việc lần đầu tiên anh làm, còn cả phải nhẹ giọng dỗ cậu như dỗ một đứa con nít, trong đầu anh tự hỏi vì sao phải làm thế mà không gọi Kira đến.
White
"...Điên mất" *siết chặt nắm tay*
.
Chiều hôm đó.
Khi tỉnh lại đã là lúc khoảng chiều tối, Ozin tỉnh dậy với cơ thể còn hơi mệt mỏi nhưng cảm thấy mình đã không còn nóng như khi sáng.
Lúc này White vừa từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cậu đã tỉnh thì lên tiếng.
White
Còn nóng không.
Ozin
*Lắc đầu*
Bỗng chốc, khung cảnh khi sáng ùa về trong đầu cậu, khiến Ozin bất giác đỏ mặt.
White cau mày, lại hỏi.
White
Không khỏe?
Ozin
...Không có...cảm ơn cậu đã chăm sóc.
White
Ừ.
Đáp lại, anh đi đến giường mình, lấy áo khoác rồi khoác lên rời đi.
Ozin
"Có khi nào cậu ấy sẽ đem chuyện này nói với cả lớp không..." *lo lắng*
Comments
đẹp mà mỏ hỗn xì tin :D
sáng sớm t đã đòi đt của mẹ t như đin
2024-12-15
0
Kon Gián lười biếng 💤
bị chê kìa tr 🥰
2025-03-18
0
Cửa cũng là con người mà ?
+1 chê chồng
2025-03-17
0