Vì do khó ngủ nên cậu thức để làm bài tập, vừa lúc chuẩn bị về giường thì nghe thấy tiếng mở cửa, đưa mắt nhìn thì bắt gặp anh, cả người đều là mùi rượu, bước đi loạng choạng.
Ozin
Cậu uống rượu à?
Vừa nói, Ozin đi từng bước lại chỗ anh, đưa tay đỡ anh lại ghế ngồi.
Ozin
Tôi đi làm nước giải rượu.
Vừa xoay người định rời đi thì tay bị kéo lại ra sau, vì mất thăng bằng mà ngã hẳn ra sàn.
Ozin
Cậu sau đấy!? *cau mày*
Đáp lại là sự im lặng từ anh, gương mặt đỏ bừng vì rượu, nhìn người trước mắt hơi cúi đầu về phía mình.
Ozin ngẩng người một lúc, đến khi bắt gặp gương mặt phóng đại của anh thì mới tỉnh người lại, đưa tay đặt lên vai rồi đẩy ra.
Ozin
Tôi biết không ai trị được cậu, nhưng đừng uống say rồi về làm loạn---
Vừa nói dứt câu, cảm thấy một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào khoang miệng, hai cánh môi bị ngậm lấy, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh, cái hôn tàn bạo, cắn mạnh vào khóe môi cậu đến bật máu.
Khoảng 5 phút sau.
Cảm giác rõ nhất bây giờ chắc có lẽ là ngạt thở, không khí trong khoan miệng dường như đang bị người trước mắt tàn nhẫn hút sạch, dần trở nên ngạt thở mà quấy loạn, đưa tay đấm vào vai anh.
White nhận thấy thiếu niên bên dưới đang dần mất khí, nắm lấy hai tay cậu đang làm loạn rồi thả môi ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh từ khóe môi cả hai.
Ozin
*Thở gấp* "Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy..."
White
Đừng đi...
Vừa nói, động tác vươn tay ôm lấy cả người cậu sát vào lòng mình, Ozin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nhận một cái hôn trên trán, giọng nói White trở nên ôn nhu, dịu dàng đi hẳn.
White
Đừng bỏ tôi...
Vừa nói, càng ôm chặt lấy cậu vào lòng, giống như sợ một khi buông tay ra thì người trong lòng sẽ vụt đi mất.
Ozin
Nà-này...có chuyện gì sao...*lúng túng*
White
Hứa với tôi, đừng đi...đừng bỏ lại tôi nữa.
Im lặng, đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy của người đang ôm chặt lấy mình, trong đầu cậu hiện lên vô vàng dấu chấm hỏi.
Khoảng hơn 2 phút sau, thấy anh đã rơi vào giấc ngủ liền rút tay về, nhìn người đang yên phận ngủ say trên vai mình, cảm thấy tận sâu ở nơi đáy lòng có một cỗ khó tả dâng lên.
.
Sáng hôm sau.
.
Đến khi tỉnh lại đã không thấy người đâu, căn phòng lại chìm vào im lặng, nhớ lại cảnh tượng đêm qua lại cứ ngỡ đâu là một giấc mơ.
.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì bước đến gian bếp, mở tủ lạnh lấy một ít thực phẩm làm một bữa sáng đơn giản.
Cùng lúc đó bên ngoài phòng truyền vào âm thanh gõ cửa, giọng nói quen thuộc vang lên.
Kira
Ozin, anh có làm ít điểm tâm sáng, mang qua cho em.
Nghe thấy giọng của Kira, cậu đáp lại "vâng" rồi bước đi mở cửa, trên tay y là một dĩa bánh ngọt và một phần ăn sáng.
Ozin
Anh vào trong đi.
Kira
Anh đến đưa đồ cho em rồi đến trường ngay.
Ozin
*Nhận lấy* cảm ơn anh. *cười nhẹ*
Kira
Ừm...miệng em bị làm sao đấy?
Ozin
Em không để ý nên bị dập vào tường.
Kira
Thoa thuốc chưa?
Ozin
Rồi ạ.
Kira
Ừm, em chú ý chút, anh đến trường đây.
Ozin
Vâng ạ.
Nhìn bóng lưng y dần khuất khỏi tầm mắt mình, vào trong rồi đóng lại cửa phòng.
.
Siro
Bất ngờ ghê, không ngờ con bé đó lại chỉ xem thằng White là anh trai.
Kresh
Thế là cuộc tình đơn phương chấm dứt từ đây.
White
Ngậm mõm vào. *liếc sang*
Siro
Uầy, anh em chỉ có lòng an ủi thôi mà.
Kresh
Mà Kuro đâu rồi nhỉ? từ lúc vào trường tao không thấy nó.
Siro không nói, chỉ nhìn sang hành lang bên căn-tin, Kresh cũng nhìn theo sang bên đó.
.
Kuro
Ông ăn gì tôi mua cho ông. *đi theo*
Kira
Không cần.
Kuro
Đừng có lạnh nhạt với tôi thế mà.
Bước đi chậm lại, Kira liền đứng yên, nhìn hắn.
Kira
Đừng có bám theo tôi mãi.
Kuro
*Nắm lấy tay y kéo lại ôm chặt* Đừng giận nữa, tha lỗi cho tôi đi, tôi xin lỗi.
Comments
cá 🐟🌞
em đừng điii
em phải điii
anh chờ emm
mãi muôn đời
2025-02-13
3
tờ uyn
huhu hay điênn😭😭Mà bà flop quáaa😭😭Đừng drop nha tui làm fan cứng của bà lunn
2024-08-10
17
H.yenn
đọc xong dòng t ngồi cừi như đinn cái tự nhiên mọe hỏi m nhắn tin với bồ m hay j mà cười tủm tỉm v=))))
2025-02-01
2