Sau khi ăn xong bữa tối thì anh đưa cậu ra ngoài tản bộ.
Vì gần vào đông nên tiết trời ban đêm có hơi trở lạnh.
Dừng chân bên một khu công viên nhỏ, mặt hồ ban đêm được ánh trăng chiếu sáng, từng ánh sao lấp lánh soi chiếu xuống mặt hồ, một khung cảnh đẹp đẽ tựa như tranh vẽ.
.
Ozin
Cảm ơn.
Nắm lấy thành lang cang, tận hưởng cơn gió lúc đêm.
Anh không đáp, đưa mắt nhìn cậu, thiếu niên này cuối cùng cũng phấn chấn trở lại, nhưng không hiểu sao bản thân mình phải làm những chuyện như này.
White
Cẩn thận cảm lạnh.
Nói xong, khoác chiếc áo khoác của mình lên người cậu, Ozin đưa tay túm chặt vạt áo, nhìn sang anh rồi nhướn cao người, hôn nhẹ lên má anh.
Ozin
Có thể không...hình như tôi cũng thích cậu.
Đáp lại, đưa tay nâng lấy cằm cậu, đáp lên cánh môi một cái hôn mãnh liệt, môi lưỡi quấn quýt nhau không rời, đưa tay ra sau gáy đè sát cậu vào mình, mạnh mẽ hút cạn không khí trong khoang miệng cậu.
Chỉ vài phút sau Ozin đã khó thở vì mất khí, thao tác loạn trên người anh. White nhận lấy, trong lòng có một cỗ luyến tiếc rời môi.
Cánh môi mềm mịn như cánh hoa anh đào, ngọt ngào đến nỗi khiến anh rơi vào si mê.
White
Tản bộ một lúc rồi về.
Ozin
Ừm...
Dựa vào người anh thở gấp.
White im lặng nhìn người đang tựa vào mình, nhỏ nhắn giống như chú mèo hoang giữa đêm mưa, mong có thể tìm được nơi trú ẩn và hơi ấm nó cần.
Mèo hoang này...cũng chỉ có mỗi anh được nuôi.
.
Sau khi trở về nhà thì cậu đã ngủ say trên lưng anh, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, lúc xoay người muốn trở về phòng thì ngón tay vô thức bị cậu nắm lấy.
Nhìn thiếu niên đang an phận ngủ trên giường, khóe mắt đọng lại giọt lệ như sắp rơi xuống, cúi người lau nhẹ rồi miễn cưỡng ngủ cùng.
.
[...]
Sáng hôm sau.
Nắng mai ấm áp chiếu qua tán lá, len lỏi từng ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào mắt cậu, hơi cử động muốn tỉnh thì bị ôm lấy.
White
Yên.
Giọng nói có phần lạnh lẽo cất lên, vang vọng bên tai cậu, sau cùng mở mắt ra.
Ozin
...White...?
Ozin đỏ mặt, người trước mắt lại là anh. Anh đưa tay, ôm chặt lấy cậu vào lòng mình, đôi mắt nhắm hờ lại.
White
Ngủ chút.
Không nói thêm, vòng tay ôm ngược lại anh, rúc đầu sâu vào lòng anh.
Ozin
"Cậu ấy giống như đã thay đổi...ấm áp thật" *cười nhẹ*
.
Nằm đến tận trưa mới xuống ăn, bế cậu trên tay trước mắt giúp việc trong nhà, họ chỉ lặng lẽ cúi đầu mà không nói gì thêm.
.
White
Mang thuốc đến đây.
Vừa nói, vị quản gia già hiểu ra liền đi lấy một chai nhỏ mắt đem đến đưa cho anh.
White cầm lấy rồi đi sang cậu.
Ozin
Tôi tự làm được.
Im lặng, đưa tay nâng cằm cậu lên, nhỏ thuốc vào hai mắt còn đỏ với chút xưng.
Ozin
...
White
*Đặt lên bàn* Ăn nhanh đi.
Ozin
*Gật gù*
White
Sau này không cần phải đến kí túc xá, tôi nói quản gia dọn đồ của cậu về rồi.
Điềm tĩnh ngồi vào ghế, gắp đồ ăn vào bát cậu.
Ozin
...Tôi có thể về nhà của mình...
White
Sau vụ việc đó cả tập đoàn công ty nhà cậu đã bị thu mua.
White
Đến cả nhà cũng không còn, muốn ở đâu? ngoài đường?
Dừng đũa...cậu rơi vào im lặng, không có hy vọng, bản thân giống như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, không có nhà để về...giống như một chú mèo hoang thực sự.
Comments
moon iu ngủ
ko nên nuôi, cướp mèo người t
2025-02-12
2
Betraii namduoi?🐟
Thic à?Giả dối mà anh cx thic à?
2025-02-16
0
Betraii namduoi?🐟
Chỉ là miễn cưỡng#
2025-02-16
0