Được vùi mình trong vòng tay của Thẩm Trường Thanh, Cậu cảm thấy ấm áp quá. Cậu cứ không để ý như vậy Ôm chặt lấy Hắn, không nỡ buông tay.
Chỉ là thiếu vắng quá, hình như chưa đủ… chưa đủ chút nào. Một người ấm áp như vậy đáng ra còn phải ấm áp hơn. Miên man mãi, trong bất giác không biết từ lúc nào Cậu đã vươn mình lên, dùng hết sức cắn mạnh vào cổ Hắn.
Từng giọt máu đỏ chậm rãi luồn qua kẽ răng, thấm đẫm một góc áo của Thẩm Trường Thanh. “Ah… Màu đỏ đây rồi, ấm áp quá” - Cậu đỏ mặt mà nhìn những vệt máu rỉ ra ở cổ Hắn một cách si mê. Một thứ thiếu vắng gì đó trong lòng Cậu cuối cùng đã được lấp đầy.
….
Khi Cậu hoàn hồn lại nhận ra bản thân đã làm gì thì cũng đã muộn, người đàn ông lúc này đã nhìn chằm chằm vào Cậu. Nhưng Cậu cũng chẳng bận tâm, chỉ là cảm thấy mình hiện tại có chút lạ mà thôi. Chắc do hiện tại là Con người nên Cậu cũng có cảm nhận khác hẳn khi là Thần minh.
“Thật thú vị” - Cậu nghĩ thế!
Có vẻ như một thứ gì đó mà trước nay Cậu không hề biết đang dần xuất hiện. Theo như Hệ thống nói thì là Nhân tính thuộc về Con người chăng?
Vị Thần nào đó không biết, cũng không hiểu nhưng nó không ngăn cản việc Cậu ta cảm thấy hứng thú với điều này. Có vẻ như Nhân tính cũng không Tệ như Cậu nghĩ, ít nhất thì Cậu không bài xích nó. Xem ra phải nghiêm túc làm Người hơn rồi.
Ta là Thần, Ta muốn làm gì cũng được. Phải không?
Biết mình cần phải làm gì xong, Cậu liền nghĩ cách xử lí tình huống hiện tại. Để xem nào, hmm…. một đứa trẻ con người khi phạm lỗi cần phải biểu tình như thế nào. Hmm…. *Suy nghĩ*
Ah! Đã biết. Tìm được giải pháp, cả thân mình Cậu bất chợt liền trở nên run rẩy mà siết chặt áo Hắn, từ đôi mắt khẽ chảy ra những giọt nước mắt và cúi gằm mặt xuống, không dám ngước đầu lên nhìn Hắn, miệng Cậu chỉ lắp bắp mãi không thành lời “Thanh Thanh… Ta… Thanh Thanh… Ta không…”
Thẩm Trường Thanh không đợi nghe hết lời Cậu nói đã đưa hai tay giữ chặt hai bên đầu Cậu lại, ép Cậu phải nhìn thẳng vào mình mà thầm nghĩ: (Thanh Thanh? Gọi mình sao? Thôi cũng được. Chỉ là nhìn giả quá. Chậc! Giả tạo quá. Đến người mù có khi cũng phải sáng mù mắt tró khi thấy diễn xuất đầy sơ hở này!)
(À, suýt quên mất. Mình là Bác sĩ khoa Tâm lí nên mình nhìn ra được tâm lí của đứa trẻ này biểu hiện không hợp lý chứ người bình thường thì chưa chắc. Tiêu biểu là như ông anh rể hờ của mình vậy. Nhìn kiểu gì ra đứa trẻ này bị Tự kỉ các kiểu thế? Có giống sao?)
(Một đứa trẻ khi bị người khác Rape, bị xâm hại còn không có biểu tình gì vậy mà chỉ lỡ cắn mình 1 cái liền run rẩy, khóc lóc sao? Tận mắt nhìn thấy Papa mình bắn vỡ sọ người khác cũng chỉ như lạc vào thế giới khác, không để ý đến người Thầy dạy nhiều năm đã Chết của mình vậy mà lại quan tâm người Cậu hờ không gặp được mấy lần ư?)
(Vô lí, Quá vô lí rồi. Nhìn kiểu gì cũng cứ như Nhóc ấy cố tình làm thế cho mình xem vậy. Chỉ là Mình có nên vạch trần nhóc ấy không? Vì sao phải làm như thế? Hmm… Thú vị thật. Mình sẽ tự tìm hiểu. Để xem đứa trẻ này tính cho mình xem vở kịch kịch tính tới mức nào a...)
______
Tớ là SO2308
Cảm ơn mọi người đã đón xem a, hẹn mọi người ở chap mới nhất của SO a. Heheh... Iu thưn nhìu a....
😇🍀♥️
Updated 20 Episodes
Comments
Tớ là Shiro 2308
/Scowl//Drool//Awkward//Puke//Chuckle//Proud//Proud/hi
2024-12-04
0