1.7: Noah! Tại sao con lại nghĩ vậy?

Trong lúc Thẩm Trường Thanh đang định phối hợp diễn với Cậu, tiếp tục giả vờ như không biết gì, dịu giọng mà an ủi Cậu các kiểu thì bất chợt Cậu lại lên tiếng trước cắt ngang dự định của Hắn.

“Thanh Thanh… Ngươi… lạ lắm, hình như Ngươi đang vui? Vì sao vậy?”

Lần này thì ngược lại. Không biết từ lúc nào Cậu đã ngừng khóc, thân thể cũng không còn run rẩy, mắt đối mắt với Hắn đầy nghi hoặc. Mặc dù không giống với Hắn biết nắm bắt tâm lí người khác nhưng thiên sinh dị bẩm của Cậu chính là cảm nhận.

Cậu không nhìn sự vật ở bề nổi mà là cảm nhận từ bên trong nên Cậu biết trong lòng Hắn lúc này đang cảm thấy tò mò và hứng thú, đó không phải là một nội tâm phù hợp khi nhìn thấy một đứa trẻ đang khóc. Nó gần giống như cảm nhận của Cậu lúc nãy vậy. Chỉ là Cậu không biết gọi nó là gì. Chắc là vui chăng? Cậu không chắc lắm nhưng đoán vậy.

Nụ cười tiêu chuẩn của Hắn chưa kịp nở đã vội ngưng bặt. Đây là lần đầu tiên Hắn bị người ta vạch trần như thế. Là sao đây? Đồng loại à? Để xác minh ý nghĩ Hắn vội đặt ra câu hỏi.

“Noah. Tại sao Con lại nghĩ như vậy?”

“Đoán!”

“Đoán ư?!” (Mình dễ đoán vậy à?)

“Này, Thanh Thanh. Ngươi có phải Nhân loại không?” *Nghi hoặc*

“Gì cơ?”

“Từ lần đầu tiên mở miệng Ta đã cảm thấy Ngươi lạ lắm. Ta cảm thấy Ngươi là người có thể mang đến ấm áp cho Ta. Trong cảm nhận của Ta Ngươi đích xác là Nhân loại nhưng mà cũng cũng là cái gì không giống lắm.”

“Ít nhất Ta chưa từng gặp ai có nội tâm khó hiểu như Ngươi. Nó khá là mâu thuẫn nhưng biểu hiện bên ngoài của Ngươi rất tuyệt, Ngươi có thể cười, nói một cách vui vẻ bình thường. Ta muốn nó. Ngươi cho Ta đi, như vậy Ta sẽ giống Nhân loại hơn. Không phải trong lòng Ngươi nói Ta diễn rất dở à?!”

“Hả? Gì cơ?” (Hoang mang)

“Ngươi không cần giả khờ với Ta. Tâm lí học của Ngươi đã nói cho Ngươi biết Ta không hề nói dối. Và Ngươi đang cảm thấy phấn khích” - Cậu vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào Hắn, nhất quyết không cho Hắn cự tuyệt ý nghĩ của mình.

“Phụt!”

“Hahhh… Ahahhh… hhh…”

“Được, được! Ta thừa nhận, Ta thừa nhận được chưa? Vui quá, Hahhh… Ta vui quá Noah ah…” Thẩm Trường Thanh vừa cười, vừa vòng tay siết chặt lấy Cậu “Noah này, Con biết không? Đã lâu lắm rồi Ta không cười lớn như thế này đó. Chính Ta cũng suýt quên mình có khả năng cười như thế a.”

“Con nói đúng. Ta đang hưng phấn, rất hưng phấn. Ta yêu Con quá. Ta đây là lần đầu tiên bị bắt thóp đấy. Ta không hiểu Con người nên Ta học cách nắm bắt Tâm lí con người. Bấy lâu nay Ta vẫn luôn rất tự hào rằng mình hiểu Con người nhưng hiện tại Ta có chút không hiểu Con. Ta không biết vì sao Con có thể nhận ra Ta đang cảm thấy gì nhưng không tệ. Ta đang tận hưởng nó!”

“Ta không có hứng thú việc Ngươi đang cảm thấy gì. Ta chỉ muốn cách thể hiện làm người của Ngươi. Cho Ta đi.”

“Cái này không cho được. Cái này là Ta nhận thức và diễn từ nhỏ tới giờ mà thành. Nó hiện tại đã ăn sâu vào máu và trở thành một loại bản năng. Noah có thể hiểu như là Khi 1 người nhập vai quá sâu thì không biết mình đang là mình hay là người mình đang diễn. Nhưng nếu Con muốn có thì Ta có thể dạy Con, Con bây giờ còn nhỏ vẫn có thể học được!”

“Điều kiện của Ngươi là gì? Không dưng sẽ không có miếng bánh từ trên trời rơi xuống.”

“Noah thông minh quá!” Vừa nói, Thẩm Trường Thanh vừa khẽ xoa đầu Cậu một cách dịu dàng “Chúng ta làm giao dịch đi.”

“Ngươi muốn gì?”

“Ta muốn tìm hiểu về Con. Noah làm Ta rất tò mò. Khi Con hỏi Ta có phải Nhân loại không? Ta liền biết Con không phải là Người, ít nhất thì lúc trước không phải, vì Tâm lí Con người sẽ không biểu hiện như vậy. Sở dĩ Ta cũng không nghĩ đến trường hợp Con mắc bệnh tâm thần như hoang tưởng gì đó thì là bởi Ta tin vào trực giác của chính Ta.”

“Vì là trực giác nên Ta cũng không biết giải thích vì sao. Nhưng mà trực giác của Ta luôn đúng. Ta không biết trước đó Con là ai, là sinh vật gì? Nhưng Ta có thể dạy Con cách giống Người hơn. Ít nhất về mặt Tâm lí biểu hiện. Người bình thường sẽ không thấy Con khác biệt ở đâu.”

“Ngược lại Con sẽ phải cho Ta khám phá về bản thân mình. Ta rất hứng thú với Con nên Ta muốn tìm hiểu thêm về Con. Ta sẽ không trực tiếp hỏi Con các vấn đề trực tiếp vì thời gian còn dài, cứ từ từ chơi. Khi cần thiết Con chỉ cần trả lời Ta 1 câu trả lời thẳng thắn là được. Noah cứ xem như đây là 1 trò chơi nhỏ giữa Chúng ta. Con dám không?” - Nói rồi hắn nắm ba ngón tay ở lại, chìa ngón cái và ngón út trước mặt Cậu.

“Ta có gì mà không dám. Chơi thì chơi. Dù sao trò chơi cũng là 1 phần của Nhân loại mà.”

“Được, được! Vậy chúng ta móc tay đóng dấu nhé? Ai không thực hiện đúng giao dịch sẽ phải làm Thỏ con được không?”

“Vì sao lại là Thỏ con?” - Cậu nghi hoặc mà hỏi.

“Vì Thịt Thỏ rất Ngon.”

“Ngon sao? Vậy được thôi!” - Nói rồi Cậu ngoắc ngón út của mình vào ngón út Hắn, 2 ngón cái của hai người chạm nhau đóng dấu lại.

Thế là giao dịch đã được thành lập!

.

.

.

______

[Ở một không gian hệ thống nào đó]

Tao Linh hoá hình vừa nằm vắt chân nghe nhạc, vừa xem Kí chủ của nó làm nhiệm vụ. Xem cả quá trình, thực tế nó chỉ muốn nói 1 câu cho Kí chủ nghe nhưng vì ước định không can thiệp nên chỉ dành bày tỏ cho độc giả nghe rằng:

"Kí chủ! Ngài OOC. Thì ra không phải Ngài ít nói, trầm tính. Chẳng qua là Ngài không muốn nói chuyện với Ta và đám đa chủng tộc ở Đại Lục Randolph mà thôi. Uổng công Ta còn vì Ngài mà cố tìm kiếm 1 nhận vật cùng tên lại còn ít nói như Ngài nữa chứ. Xem ra là Ta quá thừa thải rồi!"

QAQ!

_______________________

TỚ LÀ SO 2308

Cảm ơn mọi người đã đón xem!

Chap sau Chúng ta sẽ biết thêm về những bài học mà anh Thanh×2 sẽ dạy cho Cậu! 😇🍀♥️

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play