Nước Z
02: 30’ AM
Sân bay Quốc tế Hàng không Racer City_____
Sau khi sử dụng ám thị tâm lý với Papa, Thẩm Trường Thanh và Cậu ở lại nước X thêm vài ngày đợi các vết thương của Cậu bắt đầu kết vẩy, không còn cần phải băng bó nữa thì Cậu và Hắn liền trở về quê hương của Mẹ Cậu - Nước Z (Quốc gia phương Đông).
Mặc dù trước đó Cậu đã nói mấy vết thương nhỏ nhoi này đối với Cậu chẳng là gì vì Cậu không có hiểu đau đớn là như thế nào đâu nên dù có trải qua nỗi đau cũng không có cảm giác. Bởi vậy Cậu bảo Thẩm Trường Thanh cứ mặc kệ bản thân và cả 2 cần về nước Z trước khi Papa đổi ý nhưng mà Hắn không chịu. Cứ cố chấp phải đợi sức khoẻ Cậu ổn hơn mới cho về đi.
Mặc dù Cậu muốn phản kháng nhưng mà Thẩm Trường Thanh lấy lý do Con người cần phải như thế, cần phải có sự đau đớn, cần phải nghỉ ngơi khi bị thương nên Cậu đành chịu. Nghe lời thôi! Mới bước đầu hoá thân thành Nhân loại mà Cậu còn không chịu được thì sau này phải làm sao? Với sự Tôn nghiêm của 1 vị Thần thì Cậu không cho phép điều đó xảy ra. Cậu muốn cái gì thì nhất định phải đạt được điều đó.
Thành thử là sau khi ở nước X thêm vài ngày, Cậu và Hắn mới về được nước Z. Chuyến bay nối liền 2 nước cũng mất kha khá thời gian nên Thẩm Trường Thanh có bảo Cậu ngủ nhiều 1 chút vì trẻ con ngủ nhiều mới lớn được. Nhưng Cậu ngủ không được, vì Cậu bị thắc mắc, tò mò nhiều thứ và suy nghĩ nhiều quá. Như là:
“Tại sao Thế giới này không có phép thuật mà nhân loại vẫn bay lên bầu trời được?” - “Tại sao vách ngăn Thế giới, điểm cuối của bầu trời Cậu cố phá vỡ cũng không được nhưng Nhân loại lại có thể đưa vệ tinh ra ngoài trái đất, thoát khỏi thế giới này?”,.... Tư liệu hệ thống về Thế giới này Tao Linh cũng chỉ download cho Cậu những thường thức bình thường về Thế giới chứ không phải toàn bộ.
Vì Tri thức là Vô tận nên Cậu sau này cũng chỉ có thể tự học hiểu lấy chứ Hệ thống không thể cho Cậu toàn Cầu tri thức được. Chỉ là tam quan về Thế giới Tiểu thuyết xoay quanh nhân vật thôi. Chứ ngoài ra thì cũng không có. Với lại lý thuyết, hình ảnh trên file SO2308 gửi sao có thể tuyệt bằng tự mình trải nghiệm chứ? Vì thế nên trong suốt chuyến bay Cậu cứ ngất ngây những thứ mới lạ mãi.
Cái gì không biết Cậu cũng hỏi Thẩm Trường Thanh, Hắn như 1 cuốn bách khoa toàn thư di động vậy. Tri thức chuyên sâu Hắn có thể không biết nhưng ở bề nổi của tảng băng cái gì Hắn cũng biết. Hắn qnói nào là lực hút trái đất… động cơ phản lực máy bay… khoa học công nghệ đồ gì đó. Bản thân Cậu thấy rất thú vị nên nghe rất hăng say.
Chỉ tiếc trên máy bay không sử dụng được mạng di động chứ không Hắn đã check Google giải đáp mọi thắc mắc cho Cậu rồi a. Nói đến cái này cũng phải kể đến việc do bản thân mê mẩn mãi với tri thức nên suốt chuyến bay Cậu không chợp mắt được chút nào, cuối cùng cũng chỉ đành than vãn rằng cơ thể con người quá yếu ớt, nhất là Trẻ con rồi ngủ gục lúc nào không hay thôi.
Bởi thế suốt một dọc đường xuống sân bay rồi bắt xe về nhà. Thẩm Trường Thanh đều phải 1 tay ôm cho Cậu ngủ, 1 tay kéo Vali hành lí cơ bản của Cậu về trước. Còn những đồ thiết yếu khác như Tranh, cọ vẽ, thủ tục.... các kiểu của Cậu thì Thư ký sinh hoạt Trần Phi (Em trai sinh đôi của Trần Doanh - Thư ký công việc) - Cánh tay Trái đắc lực của Papa sẽ mang đến cho Cậu sau.
_______
Sáng sớm ngày hôm sau Cậu tỉnh dậy, đập vào mắt Cậu là một không gian khác. Đây là một căn phòng trung bình có phía trước là cửa vào, phía sau là ban công, cửa sổ và phòng tắm nằm bên tay phải, tay trái là bàn làm việc, sách vở, tủ quần áo được đặt trong góc phòng vô cùng gọn gàng và ngay ngắn. Tuy phòng ngủ này nhỏ hơn phòng của Cậu ở nước X nhưng nó lại mang đến không gian thoáng đãng hơn. Hẳn là do có ban công và cửa sổ trong phòng.
Trời đã sáng. Mặc dù Thẩm Trường Thanh đã kéo rèm cho đỡ chói nhưng chung quy vẫn có tia nắng lọt vào phòng. Cậu muốn ngồi dậy, đứng lên đi ra ban công ngắm nhìn thành phố bên ngoài nhưng một cánh tay to lớn đã kéo ụp Cậu xuống ôm vào lòng, không cho đi. “Noah… Trời đang còn sớm. Ngủ thêm chút nữa đi” - Mắt Hắn vẫn nhắm nhưng miệng vẫn nói ra những lời như vậy.
Cậu khẽ giãy giụa một chút nhưng không thoát ra được. Có lẽ Hắn quá hiểu việc Cậu khi bị bắt kiểu gì cũng vùng vẫy nên kẹp cứng Cậu lại luôn. Thấy vậy Cậu cũng chỉ đành thoả hiệp “Được rồi, được rồi. Con không đi nữa. Thanh Thanh mệt thì cứ ngủ tiếp đi a, mặc kệ Con.”
______________________
TỚ LÀ S0 2308
Cảm ơn mọi người đã đón xem a!
😇🍀♥️
Updated 20 Episodes
Comments