1.11: Noah tỉnh lại rồi, anh rể ơi;

Căn phòng lại một lần nữa trở lại sự yên tĩnh.

Đúng lúc này như để mạch truyện không bị gián đoạn thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. “Reng, reng!”

Thấy tên liên lạc là Quản Gia, Papa liền bấm nghe, chưa kịp mở miệng nói gì đã nghe thấy âm thanh từ đầu dây điện thoại kia vang lên “Pa… Papa… a…” - Đó một giọng nói rất non nớt và rụt rè, tuy chỉ là một tiếng gọi rất nhỏ nhưng cũng đủ để vang vọng trong đầu y.

Kevin Papa nhanh chóng đứng phắt dậy, lấy áo Vest khoác ngoài trên thành ghế rồi lao ra khỏi văn phòng. Y nhanh chóng bấm thang máy, xuống tầng hầm gửi xe rồi cho tài xế riêng lao nhanh trở lại trang viên biệt thự của mình “Ah, Noah a. Con tỉnh lại rồi sao? Không sao hết, chờ Papa. Papa rất nhanh sẽ về với Con. Con không được đi đâu hết, không được đi đâu cả. Chờ Papa…” (Sốt ruột)

“Anh rể, Anh bình tĩnh chút. Đi đường cẩn thận. Noah không sao cả, nhóc ấy vừa mới tỉnh lại đang ở cùng em. Có em ở đây, Noah sẽ không bị sao. Sắp đến giờ ăn tối rồi, nên quản gia tính gọi hỏi hôm nay anh có về không, đúng lúc bọn em xuống thấy ông ấy đang gọi nên ông ấy chuyển máy sang cho bọn em.”

“Noah ăn chưa?”

“Nhóc ấy vừa mới tỉnh nên Em định xuống bếp nhờ quản gia bảo người làm nấu đây. Nhưng chưa kịp nói đã phải nói chuyện với Anh.”

“Vậy anh chưa ăn, Em bảo quản gia anh đang trên đường về nhanh chóng chuẩn bị đi.”

“Được! Nhưng mà–”

Cắt lời Hắn: “Không có nhưng mà gì hết, em yên lặng (câm mồm) đi. A Thanh, em mau đi báo với quản gia rồi đưa điện thoại cho Noah đi. Anh muốn gặp nó. Em bật Camera lên giúp anh, Anh muốn nhìn Con anh…”

Rất nhanh chóng, Video call đã được mở lên, đập vào mắt Papa lúc này quả thực là bóng hình Cậu, từng chỏm tóc vàng vàng bị Zoom lớn trên màn hình điện thoại, chắc là hắn đưa điện thoại mà Cậu cầm gần quá nên mới vậy, vị Thần ở thế giới nào đó lần đầu được tiếp xúc công nghệ hiện đại nên có hơi sượng tay nhưng cuối cùng cũng căn chỉnh được góc, rụt rè mà nhìn vào màn hình gọi “Papa… Papa”

(rất khẽ)

Thực tế thì lần này vì giọng quá nhỏ nên Papa chẳng nghe được gì cả nhưng mà chỉ cần nhìn môi Cậu mấp máy hay thậm chí không nhìn cũng biết Cậu đang gọi “Papa” vì gần như ngoài gọi “Papa” ra Cậu trước giờ chẳng bao giờ nói gì với y cả.

Vui cũng Papa, buồn cũng Papa, muốn gì cũng Papa, không muốn gì cũng Papa. Nhưng mà hắn vẫn hiểu (hoặc là Hắn mặc định như vậy là hiểu, là đúng ý muốn của Cậu. Còn thực tế có đúng hay không thì sự thật đã hiển nhiên rồi, nếu Đúng thì mọi chuyện đã không đến bước đường như ngày hôm nay đi).

Cứ vậy thông qua màn hình điện thoại, một bên nói, một bên nhìn thi thoảng thì “Papa” đầy rụt rè. Còn người em, người Cậu nào đó không biết đã bị lãng quên vứt bỏ ở xó xỉnh nào. Cuối cùng vài chục phút sau Kevin J. Moriarty cũng về đến dinh thự.

Không nói không rằng Papa nhanh chóng lao vào phòng khách chỗ ghế sofa Cậu đang ngồi ôm chầm lấy, như bỗng nhớ ra trên thân thể Cậu còn chằng chịt vết thương nên có nơi lỏng tay rồi đặt từng nụ hôn lên khắp cơ thể Cậu, bất kể chỗ nào hở ra không bị băng vết thương quấn lấy Papa đều hôn.

Y hôn từ đỉnh đầu xuống khuôn mặt, từ tay cho đến trân. Tuy cách yêu thương Con của Papa chưa chắc đúng nhưng Papa yêu Con hơn bất cứ ai, hơn bất cứ điều gì còn tồn tại trên đời này. Người khác có thể không quan tâm tâm Con, bắt nạt Con nhưng Papa thì không thể. Papa có thể tàn nhẫn, vô nhân tính với người khác nhưng với Con thì không. Bởi Papa là Papa của Con. Papa xem Con như là trân bảo mà nâng niu, mà bảo hộ.

Cảm giác tưởng chừng như sắp mất đi mà có lại được dễ làm cho Con người ta tuyệt vọng cũng dễ làm cho Con người ta hạnh phúc. Tuy đã nói chuyện điện thoại với Con hơn chục phúc nhưng chỉ khi Papa chạm tận tay, cảm nhận được nhịp đập, thân nhiệt còn sự sống của Con Papa mới yên lòng hơn một chút. Papa sợ cái cảm giác thân nhiệt của mẹ con và con lạnh đi.

Papa sợ lắm.

Papa cũng từng là một đứa trẻ mà lớn lên, cũng là lần đầu làm Chồng, lần đầu làm Cha nên Papa còn nhiều thiếu sót lắm nhưng Papa vẫn đang cố gắng, cố gắng làm những gì bản thân nghĩ là tốt cho Con. Trước giờ đâu có ai dạy Papa cách làm một người Chồng mẫu mực, một người Cha đúng nghĩa là như thế nào? Thứ Papa được dạy với được học nhiều nhất chính là cách Chiến thắng trên Thương trường. Và Papa đã làm được điều đó nhưng lại bất lực trước Con.

Con nói xem Papa phải làm sao mới tốt đây?

“Noah a… Papa xin lỗi… Papa yêu Con… Nên làm ơn đừng bao giờ làm tổn thương chính mình nữa nhé! Papa sợ… Papa không chịu được nữa đâu…”

Lần đầu tiên trước mặt Cậu, Papa tỏ ra vẻ mặt như vậy. Dù Papa không khóc nhưng vẻ mặt của y còn khó coi hơn cả khóc. Kể cả ngày mẹ mất, Papa cũng như một con sói Cô độc tự mình gặm nhấm, liếm láp vết thương chứ không bao giờ để lộ sự đau thương của mình trước mặt người khác. Lần này chắc hẳn y đã phải tuyệt vọng lắm nên mới bày ra biểu tình như vậy.

Trước những lời nói đó của Papa, Cậu vờ như hiểu cũng như chẳng hiểu chỉ khẽ đưa tay xoa đầu y một chút, Papa chẳng qua cũng chỉ là Con người bằng xương bằng thịt, cũng chỉ là một đứa trẻ cứng đầu có vẻ ngoài lớn hơn Cậu một chút. Ba mẹ của Papa không yêu thương Papa, người yêu thương Papa là Mẹ đã không còn, Papa chỉ còn đứa Con này là chỗ dựa duy nhất thôi.

Chinh vì vậy nên, nếu trên đời này đến Con cũng không còn thì hủy diệt tất cả đi. Papa sẽ bồi táng tất thảy Nhân loại cùng với Con và tình yêu của đời mình. Cuốn tiểu thuyết này nữ chính đã không còn rồi, nếu đến Nam chính cũng chết thì Thế giới còn vận hành thế nào được nữa, sụp đổ thôi.

Chết hết đi, chôn vùi tất cả đi! (*)

Đó có lẽ là kết cục Bi thảm nhất mà Tiểu giới này phải đối diện và cũng là lý do, nhiệm vụ Cậu có mặt ở đây….

Chú giải:

(*) Để Tớ ns lại một chút a:

Nguyên tác "Chờ mùa đông khi hoa nở" kết HE khi na9 và nữ9 kết hôn rồi sinh ra Con trai.

Cốt Truyện dừng nhưng thế giới vẫn tiếp tục vận hành chỉ là hào quang nhân vật chính không còn thôi. Đây là lý do gây ra cái chết của Nữ9.

Cái chết của nv9 kp k ảnh hưởng đến Thế giới mà nó có ảnh hưởng chỉ là ảnh hưởng theo 1 cách khác thôi. Tiêu biểu như nv nữ9 này Chết ngay từ đầu thế giới nhưng vẫn ám đến hiện tại, cái chết của Bả ảnh hưởng tiêu cực đến các nhân vật nòng cốt như Na9 và Con trai và ảnh hưởng xíu xiu đến nv phụ như anh Công.

\=> Nên dù ít nhiều vẫn có ảnh hưởng đến thế giới.

_____________

TỚ LÀ SO2308

Cảm ơn mọi người đã đón xem!

Chap sau Chúng ta sẽ tìm cách thuyết phục Papa rời đi a!

😇🍀♥️

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play