1.8: Hoàn thành giao dịch song phương

Hoàn tất giao dịch của hai người xong.

Cậu bắt đầu nghi hoặc mà hỏi Hắn: “Để làm Người thì Ta cần phải làm gì trước tiên?”

Thẩm Trường Thanh không trả lời trực tiếp câu hỏi Cậu đưa ra mà hỏi ngược lại Cậu: “Vai diễn mà Con muốn sắm hiện tại là Noah J. Moriaty phải không?”

“Đúng vậy!”

“Khi sử dụng tên mới chắc là hơi khó trong việc hoá thân nên-”

Không đợi nghe hết câu nói của Hắn, Cậu đã vội nhíu mày: “Trước mặt Ta vai diễn mấy chục năm của Ngươi cũng không đáng 1 đồng. Thôi ngay cái trò thăm dò đó đi. Ta cảm nhận rõ nội tâm Ngươi muốn gì. Muốn hỏi tên Ta thì cứ việc nói thẳng.”

“Hhhh... Con biết mà, Bệnh nghề nghiệp thôi. Trong giao dịch thì Ta chỉ có 1 cơ hội hỏi về thân thế của Con và nhận được một Câu trả lời đúng chắc chắn. Nếu lãng phí ngay từ đầu thì đâu còn gì thú vị đâu. Nên Ta mới phải làm vậy.”

"Hừ, gì mà câu trả lời đúng chắc chắn về thân thế chứ. Với trình độ nắm bắt tâm lí con người của Ngươi còn sợ Ta diễn lừa được Ngươi à?!" - Liếc xéo Hắn một cái.

Hắn không phủ định câu nói của Cậu, chỉ khẽ nhún vai: “Ai biết, cẩn tắc vô áy náy thôi. Huống hồ Con còn không phải Con người thì Ta cũng nào dám chắc có thể đọc vị hết được Con nhỉ?”

"Chậc! Nhân loại phiền phức thật!

Noah - Tên của Ta cũng là Noah. Noah Arthur Radolph. Nên Ngươi không cần lo lắng việc Ta không làm quen được với tên mới đâu. Thế còn gì không?"

Thẩm Trường Thanh khẽ lẩm bẩm tên Cậu vài lần trong miệng rồi tiếp tục đáp “Tiếp theo là Nghe lời. Trẻ con phải nghe lời người lớn mà đúng không? Nhưng Ta không cần Noah nghe lời người khác, Ta chỉ cần Noah nghe lời mình Ta là được. Đương nhiên Ta cũng sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng gì, trong ngưỡng Con chấp nhận được. Dù sao Con cũng chưa hoà nhập được với Thế giới loài người nên nghe Ta dẫn dắt vẫn là tốt hơn.”

Cậu chần chừ, suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn đồng ý "Được!". Quả nhiên là Bác sĩ tâm lí hàng thật giá thật, biết nói ra cái gì để người ta đồng tình với suy nghĩ của mình nhanh nhất.

“Tiếp theo là Cách xưng hô. Ta có thể cho phép Con gọi là Thanh Thanh nhưng với người khác thì không được. Những người có chức vụ , danh hiệu thì gọi bằng chức vụ, danh hiệu + Họ. Nếu thân thiết hay được đối phương đồng ý hãy gọi bằng tên.”

“Con không thể xưng hô với người khác là Ta - Ngươi. Nó không phù hợp với thời đại cũng không phù hợp với hoàn cảnh. Đối với người trẻ thì xưng là Em - Anh/Chị. Còn đối với người lớn tuổi hơn chút thì nên xưng là Con để biểu hiện sự thân thiết và gần gũi như Con - Ông/Bà/Ba/Mẹ/Bác/Chú/Cô/Cậu/Gì/Thím,...”

“Phép lịch sự là tối thiểu trong cách biểu hiện của Con người đối với thế giới bên ngoài. Như cách Ta nói chuyện nãy giờ với Con vậy. Dù cho lúc nãy con có xưng hô Ta - Ngươi thì Ta vẫn rất thân thiết mà xưng Ta - Con. Tuy chỉ là khác nhau 1 chữ nhưng cũng đủ để biết Người này là 1 người có tính cách như thế nào.”

“Hãy lễ phép hơn với người lớn và dịu đang hơn với người bằng hoặc ít tuổi hơn bản thân vì như vậy sẽ dễ nhận được thiện cảm từ họ. Hãy học cách Cảm ơn khi nhận được điều gì đó từ người khác và học cách Xin lỗi bản thân làm sai.”

Cậu không có chút vướng bận tâm lí nào mà nhanh chóng tiếp thu, vì Cậu cảm nhận được Thẩm Trường Thanh thực sự muốn dạy cho Cậu chỉ là thường thức bình thường của Nhân loại Cậu vẫn biết. Bối cảnh thế giới của Cậu khác nơi này nhưng Nhân loại tựu chung vẫn có điểm tương đồng, với lại đọc qua tư liệu Hệ thống nên Cậu cũng biết.

Nên Hắn nói có hơi thừa thải rồi, mà thôi dù sao cũng là lần đầu tiên người ta có ý dạy, nếu mình nói đã biết nhỡ lần sau Hắn không dạy nữa thì sao, nên tạm để cho Hắn nói tiếp vậy. “Dạ vâng, Con đã biết! Cảm ơn Thanh Thanh!”

"Hhhhh... Gì mà cảm ơn chứ. Hai chữ "Thừa thải" suýt chút nữa đã ghi ngay trên mặt Con kìa. Nhân loại cũng có người này người kia không giống nhau tuy nhiên một con người có giáo dưỡng sẽ cư xử như vậy đối với người khác nên với Ta thì đây là khuôn mẫu chung."

“Tuy cách thể hiện của Con còn hơi miễn cưỡng trong mắt ta nhưng ít nhất Tâm lí lần này của Con chỉ mới suýt ghi ra chứ không hiện rõ như lần đầu. Từ giờ học thêm với rèn luyện nhiều là được. Quan trọng là phải thể hiện cảm xúc đúng lúc, phù hợp và thống nhất.”

"Tốt nhất trước diễn sợ, sau cũng phải nhớ mình sợ cái gì mà tiếp tục diễn. Đừng để các hành động của bản thân trước sau không đồng nhất vì như vậy chữ "Giả" sẽ hiển lồ lộ. Ví dụ như nếu trước Con có thể thờ ơ với sự xâm hại của người khác thì hiện tại cũng không thể có cảm xúc quá khích hay lo lắng cho người ta được."

"Thực tế Con hãy nghĩ xem một người còn không để ý đến bản thân mình thì còn có thời gian để bận tâm đến người khác sao hm?" Hắn vừa lơ đãng nói, vừa khẽ bóp nắn má Cậu mà thầm nghĩ (Ông anh rể hờ này của mình ít nhất chăm trẻ vẫn được, nhóc này mặc dù lúc trước tách biệt xã hội nhưng vẫn là 1 cục tròn tròn, má có thể búng ra sữa. Bóp thích tay ghê)

______

Tớ là SO2308

Cảm ơn mọi người đã đón xem, 😀🍀🫶

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play