1.12: Người ta nói: "Quá tam ba bận"

Đèn bàn nhận được tín hiệu khẽ ho vài tiếng để thu hút sự chú ý "Khụ... khụ... Này, anh-"

Ngắt lời Hắn "Đang ăn cơm thì không được nói chuyện, có gì lát ăn xong lên phòng làm việc rồi nói." (Tiêu chuẩn kép)

Thẩm Trường Thanh khẽ nhún vai 1 cái biểu hiện rằng Hắn cũng bất lực, hết cách, hết kíu, Cậu tự cầu phúc, tự tìm cách đi, diễn kiểu gì cũng được. Cùng lắm thì 2 ta đưa nhau đi trốn thôi.

Biết chẳng thể trông chờ gì được vào Hắn nên Cậu đành phải tự thân vận động phát huy "Papa... Papa... pa..pa...a..." (Để không bị Papa phát hiện là đồ Fake, Cậu bắt chước nguyên chủ gọi Papa miết vì từ khi nguyên chủ mắc bệnh tâm lí đến giờ cũng chỉ nói được mấy từ này)

Tâm linh tương thông giữa những con người cùng huyết thống: "Hm? Ừm. Papa đây. Con biết lỗi và muốn ăn thêm nữa sao? Đúng là Noah của Ta, Con ngoan lắm. Nhưng cũng không thể ăn quá nhiều được. 2 chén cháo thôi nhé?"

"Papa...Papa.. a!" (Không! Papa không hiểu gì hết. Tâm linh tương thông cái qq. Như nhân loại nói thì đây không phải là "Ông nói Gà, bà nói Vịt" à? Mỗi người nói hiểu một kiểu, không cùng Map thì giao tiếp kiểu gì a)

Nghĩ vậy nhưng Cậu cũng lười phản kháng, không muốn phản kháng, cứ vậy ăn hết hai chén cháo rồi theo Papa về phòng của y. Papa vừa dỗ dành Cậu ngủ, vừa nói: "Tối nay Con ngủ cùng Ta đi, con mới khỏi bệnh nên đi ngủ sớm, ở gần Ta có gì Ta cũng tiện chăm sóc Con hơn."

Cậu biết có nói gì Papa cũng chẳng hiểu nên cũng chỉ đành nghe lời lên giường rồi nhắm mắt lại vờ ngủ. Y khẽ hôn lên trán Cậu một cái "Chúc ngủ ngon" rồi rời đi, nói một lát nữa sẽ quay lại.

Nom có vẻ là tới Chính sự tới rồi ah...

_________

Phòng làm việc của Papa.

Thẩm Trường Thanh sau khi ăn xong liền đến phòng làm việc của David J. Moriarty ngồi chờ ở ghế Sofa. Trong khoảng thời gian đợi, Hắn liền châm một điếu thuốc hút nhằm giết thời gian cũng như để đầu óc thanh tỉnh hơn trước khi nói chuyện.

May mắn là việc chờ đợi không quá lâu, rất nhanh sau đó Papa liền tới. Ngồi vào bàn làm việc của mình mà tiếp chuyện với Hắn "Tính ra cũng lâu lắm rồi chúng ta mới chính thức gặp mặt và nói chuyện trực tiếp như thế này nhỉ? Lúc trước thì chỉ đôi ba câu qua Video call còn mấy ngày nay thì bận chuyện của Noah và Công ty.."

"Ừ, anh nói phải. Quả thực là khá lâu rồi a. Nhưng mà cũng không quan trọng, dù sao ngoài bệnh chuyên môn ra Chúng ta có gặp, thì cũng không có chuyện gì để nói. Bệnh tình của Anh dạo này sao rồi?"

Papa nghe vậy chỉ khẽ đưa tay day day thái dương rồi nhạt nhạt đáp "Cũng không có gì, chỉ là gần đây có hơi nhức đầu và khó chịu hơn thôi. Trước đây có thể kiềm chế được nhưng mấy ngày nay tâm lí có hơi bất ổn chút..."

"Chắc là do chuyện Noah đi. Anh rể à, đây đã là lần thứ hai rồi a. Người ta nói "Quá tam ba bận" mà. Tâm lí của anh như thế này làm sao có thể chăm sóc và bảo vệ được Noah một cách chu toàn a. Anh cũng không muốn chuyện bi kịch như thế này xảy ra lần nữa mà đúng không?"

"Noah- Anh... anh..." - Cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra với Cậu gần đây tâm trí Papa liền trở nên rối loạn và lo sợ. Khi đâm đầu vào Công việc để quên hết thảy, Không sao! Khi trước mặt Cậu tuy ban đầu có hơi thất thố nhưng sau vẫn là 1 người Cha uy nghi, cũng không sao! Nhưng mà khi màn đêm buông xuống, cảm tưởng trong đêm tối chỉ còn lại mỗi mình bản thân cô độc sống trên thế gian thì rất nhiều sao đi.

_________

Tớ là SO2308

Cảm ơn các bạn đã đón xem, 😀🍀🫶

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play