Chap 6. Bại lộ thân phận.

Đoạn Trường Kiệt bước vào nhà, thấy Triệu Dương ngồi thẩn thờ một chỗ, sắc mặt y tái nhợt. Đôi mắt hạnh xinh đẹp cụp xuống mệt mỏi. Hắn không nói gì, đi đến bên cạnh.

"Để ta đỡ ngươi nằm xuống."

Triệu Dương nhìn hắn, gật đầu.

Đoạn Trường Kiệt vòng tay qua lưng y, nhẹ nhàng đỡ người nằm xuống. Khoảng cách của hai người thật gần, hơi thở hắn ấm nóng, phả vào tai y, vô tình làm cả mặt Triệu Dương cũng nóng theo.

Thế này thì quá gần rồi!

Đoạn Trường Kiệt đi nấu một ít cháo cho y tẩm bổ. Bưng một tô thật đầy, vừa nóng vừa thơm đến trước mặt y. Triệu Dương rất đói bụng, hớn hở vươn tay đó lấy. Kết quả nhìn nửa ngày cũng không biết làm sao để ăn, bả vai bên phải đau nhứt kinh khủng, căn bản không thể nhất lên được.

Cứ thế, Triệu Dương tròn mắt nhìn tô cháo thơm phức trước mắt nhưng lại không thể ăn. Uất ức đến đỏ cả mặt.

Sau đó, chuyển ánh mắt đặt lên người Đoạn Trường Kiệt, hừng hực lửa giận.

Đoạn Trường Kiệt hết nhìn tô cháo rồi lại nhìn gương mặt phụng phịu của y. Hắn có chút bất lực, đón lấy tô cháo rồi chuyên tâm thổi thổi.

Triệu Dương tròn mắt cảm kích, nhìn chằm chằm vào hắn.

Đoạn Trường Kiệt múc thìa đầu tiên, gương mặt tuấn tú cúi xuống, môi hở nhẹ thổi thổi, lại nhìn lên, hàng lông mi hắn vừa dày vừa cong, rất có sức hút, hòa hợp cùng đôi chân mày đều đậm mạnh mẽ, khí khái bất phàm. Sóng mũi thanh tú, ngũ quan hài hòa, hào hoa phong nhã.

Thật sự rất đẹp!

Thìa cháo đến trước mặt, y cũng hé môi đón lấy. Ngon quá! Cảm giác mềm dẻo của gạo được nấu loãng, một chút thanh đạm thơm lừng quấn quít trên đầu lưỡi, cay nhẹ của tiêu và hương thơm của hành. Một sự kết hợp hoàn hảo!

Triệu Dương bất ngờ, cho dù có nếm qua biết bao cao lương mỹ vị, đến từ khắp nơi trên thiên hạ. Tứ Điện Hạ cao quý vẫn đánh giá rất cao món cháo hữu hạn này.

Ăn một lượt liền hết. Triệu Dương không nhịn được nhắm mắt hồi tưởng lại hương vị ban nãy.

Ánh mắt nhìn Đoạn Trường Kiệt lại khác đi một chút. Như kiểu : sau này về Nam Huyền ta chắc chắn sẽ bắt ngươi làm việc ở Ngự thiện phòng, ngày ngày nấu ăn cho ta, trực tiếp đá Lý Tử Đàm ra chuồng gà, tên đó nấu ăn còn không bằng một gốc của ngươi.

Mà Đoạn Trường Kiệt không hề biết Triệu Dương có suy nghĩ này, vừa vặn hỏi một câu : "Ngon chứ?"

Nào ngờ y gật đầu cái rụp, không tiếc lời ngợi khen : "Ngon, rất ngon. Ngươi rất có tương lai đó nha."

Đoạn Trường Kiệt cười, nhàn nhạt nói : "Vậy sao? Nhưng ta không muốn tương lai của ta chỉ toàn bếp núc thôi đâu."

Triệu Dương cũng cười, tỏ ý trêu ghẹo : "Ha, nếu vậy thì tương lai ngươi sẽ làm gì? Làm Hoàng Đế chăng?"

Đoạn Trường Kiệt ngơ ra một chút, cúi mặt xuống, giấu đi đôi mắt đầy tham vọng, âm giọng chứa đầy ý tứ vang lên : "Ngươi nghĩ, ta có thể làm Hoàng Đế không?"

Triệu Dương trả lời ngay lập tức : "Thật ra, ta không thể nói trước được điều gì. Thậm chí, một tên nhóc đầu đường xó chợ, biết đâu được trong tương lai lại trở thành vua của một nước. Hay kể cả, một người đang ngồi trên ngôi báo, cũng có thể bị đoạt ngôi. Nhân sinh không lường trước được, thì ngươi làm Hoàng Đế là có khả năng, tùy thuộc vào bản lĩnh của ngươi tới đâu."

Đoạn Trường Kiệt rơi vào trầm tư. Phải ha? Gánh nặng của ngôi thiên tử rất lớn, nên người ngồi được ở đó, bản lĩnh phải ngút trời.

Triệu Dương nhìn hắn, thấy Đoạn Trường Kiệt như lạc vào một thế giới khác, tĩnh lặng mù mịt. Tứ Điện Hạ rơi vào mơ hồ, tại sao hắn lại hỏi y rằng hắn có thể làm Hoàng Đế không? Chưa kể, y đã từng gặp qua nhiều nỗi uất hận của người khác.

Nhưng, thù hận trong mắt hắn còn kinh khủng hơn tất cả bọn họ rất nhiều.

Đám người bỏ trốn sang Nam Huyền từ Bắc An đó, y đã từng gặp qua, thù hận của họ rất lớn, song cũng không thể sánh bằng Đoạn Trường Kiệt được.

Tại sao?

Tại sao chứ?

Thình lình, trong đầu y vang lên bốn câu thơ đẫm máu của Hoàng Đế nước An :

"Biển lửa phun trào kêu uất hận

Bầu trời nhuộm đỏ trăng màu máu

Tiếng khóc uy quyền toạc trời mây

Chân mệnh thiên tử quét sạch thù."

Ở hai câu thơ đầu tiên, như ám chỉ về một thời khắc định mệnh nào đó, núi lửa sẽ phun trào, trăng máu sẽ xuất hiện. Và hai từ 'tiếng khóc' giống như muốn nhắc đến sự ra đời của một đứa trẻ, kết hợp với câu thơ cuối cùng, đích thị là ám chỉ đến một sinh mạng có mệnh Đế vương sẽ chào đời, rửa sạch mối thù nợ máu.

Như vậy, nghĩa của bốn câu thơ đó là : Khi núi lửa phun trào, khi trăng máu nhuộm đỏ một khoảng không, hậu duệ cuối cùng của triều đại hưng thịnh đó sẽ chào đời, là chân mệnh thiên tử, trả thù món nợ thiên thu.

Bối cảnh trong hai câu thơ đầu tiên, trùng hợp thay lại xảy ra ngay ngày hôm sau khi Bắc An bị diệt quốc. Núi lửa phun trào, trăng máu trỗi dậy.

18 năm trước, Hoàng hậu của Bắc An cùng huynh trưởng của bà đột nhiên mất tích. Không ai biết tung tích của hai người bọn họ.

Mà vừa vặn, Trường Kiệt hắn chính là mười tám tuổi!

Nếu đúng là như vậy, thì Đoạn Trường Kiệt chính là vị thiên tử được nhắc đến trong bốn câu thơ kia, cũng là vị Thái tử điện hạ cuối cùng của triều đại Bắc An lụi tàn!

Triệu Dương bật cười trước con mắt khó hiểu của Đoạn Trường Kiệt. Vết thương bên bả vai đã không còn đau nhứt, y đứng lên, đối diện với dáng dấp cao ráo của hắn.

Lời lẽ thẳng thắn, y thuật lại toàn bộ suy nghĩ của mình từ nãy đến giờ.

"... Vậy cho nên, ngươi có dám cởi áo ra cho ta xem ấn ký hoàng gia được chứ?"

Đoạn Trường Kiệt ngạc nhiên cười khẩy, ánh mắt nhìn Triệu Dương hiện lên vài tia thích thú. Người này quả thật rất thông minh, cũng rất thú vị.

Hắn đứng dậy, hiên ngang mà cao ngạo. Bật mở cánh cửa sổ, gió mạnh đúng lúc thổi tung mái tóc của hắn, ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống gương mặt tuấn mỹ kinh diễm của người thiếu niên. Vô tình làm rực sáng ngọn lửa tham vọng tràn ngập nơi đáy mắt.

Hắn cất giọng âm trầm, lại ngạo nghễ : "Không sai, ta chính là Thái tử cuối cùng của triều đại Bắc An."

Triệu Dương nhíu mày, nhìn bóng lưng kiêu ngạo của hắn. Quả thật quá chói lóa. Tứ Điện Hạ còn cảm nhận rõ ràng, trong hơi thở của hắn có bao nhiêu quyền lực, có bao nhiêu tham vọng.

Rồi bỗng nhiên, Đoạn Trường Kiệt xoay người, mặc kệ ánh dương tô điểm cho vẻ đẹp của hắn thêm vạn phần chói lóa. Khóe miệng nhếch cao, hắn cười, nói với Triệu Dương :

"Tứ Điện Hạ, ngươi định đến khi nào mới chịu thừa nhận thân phận của mình nhỉ?"

Triệu Dương bất ngờ, rồi tức giận bỗng ngập tràn.

Mục đích ban đầu của y, là tiêu diệt Trung Sơn, đồng thời xác nhập lãnh thổ vào Nam Huyền. Còn Đoạn Trường Kiệt, chính là khát khao cái đầu của Hoàng Đế Trung Sơn, ấp ủ tâm tư phục quốc.

Như vậy, y và hắn căn bản là đối nghịch.

Triệu Dương siết chặt nắm đấm, nén giận mà hỏi : "Ngươi biết từ khi nào?"

"Khi băng bó vết thương cho ngươi, ta đã nhìn thấy ấn ký hoàng gia."

Nghe được lời này, Triệu Dương càng tức giận. Nói như vậy, Đoạn Trường Kiệt rõ ràng đã biết được thân phận của y từ lâu, chăm sóc y là vì muốn lợi dụng y. Khá lắm, khá lắm!!!

Triệu Dương nhào đến, túm lấy cổ áo của hắn, tức giận quát : "Ngươi, ngươi chán sống rồi sao? Muốn lợi dụng ta để thuận thế trả thù à?"

Không để hắn trả lời, y đã lao vào đánh đấm. Đoạn Trường Kiệt muốn nói gì đó, không để ý mà bị đánh một cái vào má phải.

Hắn chính thức nổi giận rồi!

Trực tiếp dùng hai chiêu, ép ngươi vào vách tường. Lớn giọng :

"Ngươi bị điên à? Ngươi đang bị thương đó?"

Bên bả vai của y lại đau nhói, nguyên nhân là bị hắn ép mạnh vào vách tường. Triệu Dương đau đến ứa nước mắt, nghiến răng nghiến lợi : "Miệng thì nhắc nhở ta đang bị thương, hành động thì đang làm ta đau. Ngươi mới bị điên."

Đôi mắt Triệu Dương ươn ướt, long lanh uất ức. Khiến Đoạn Trường Kiệt không nói nên lời, bàn tay vịnh vai y thả lỏng, thấp giọng xin lỗi.

Nào ngờ, Triệu Dương thừa cơ hội đạp thật mạnh vào bụng hắn. Xông cửa bỏ chạy.

Đời này của y, ghét nhất là bị lợi dụng. Cho dù là điều nhỏ nhất!

Hot

Comments

Thời Tranh

Thời Tranh

mạt duệ

2024-12-06

1

Kyung Dan

Kyung Dan

/Hunger//Hunger//Hunger/

2024-09-04

0

Kyung Dan

Kyung Dan

Mỹ nam

2024-09-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1. Mỹ nam đẹp nhất nước Huyền!
2 Chap 2. Rơi xuống thác nước.
3 Chap 3. Ngươi dám chê ta vừa xấu vừa thối ư?
4 Chap 4. Bị lộ tẩy rồi~ Ta cùng ngươi đồng hành
5 Chap 5. Giấc mơ kì lạ.
6 Chap 6. Bại lộ thân phận.
7 Chap 7. Ôm mỹ nhân trên lưng ngựa.
8 Chap 8. Trong lòng rất ấm áp.
9 Chap 9. Thích hoa hay thích người?
10 Chap 10. "Ừm, ngươi thích là được."
11 Chap 11. Hôn
12 Chap 12. Cắn cùng một chỗ.
13 Chap 13. Kế hoạch tiêu diệt Nhiếp chính vương.
14 Chap 14. Vở kịch đột nhập cấm địa.
15 Chap 15. Giao đấu trong hang động.
16 Chap 16. Thẩm Vân Uyên.
17 Chap 17. Ghen và ngọt ngào.
18 Chap 18. Câu chuyện khi xưa...
19 Chap 19. Cùng nhau đi chơi.
20 Chap 20. Lời thổ lộ không công khai.
21 Chap 21. Sự thay đổi của Trần Tấn.
22 Chap 22. Tin vào nhân duyên.
23 Chap 23. Được ôm vào lòng, cậu bé năm xưa?
24 Chap 24. Vô tình chạm một ánh mắt, khiến ta say đắm cả ngàn đời.
25 Chap 25. Triệu Dương khi say...quá mê hoặc!
26 Chap 26. Trái tim rộn ràng, hôn lên thật khẽ.
27 Chap 27. Giận hờn vu vơ.
28 Chap 28. Mầm mống đại dịch nguy hiểm!
29 Chap 29. Hắn vì y mà chẳng ngại thân mình.
30 Chap 30. Giấc mơ của Trường Kiệt.
31 Chap 31. Tiếng sáo du dương.
32 Chap 32. "Mau đến đây."
33 Chap 33. Tắm cùng nhau.
34 Chap 34. Thần y kì bí.
35 Chap 35. Lén hôn một cái, ngại quá đi thôi.
36 Chap 36. Chuyện đôi trẻ.
37 Chap 37. Y là sự cứu rỗi của hắn.
38 Chap 38. Bắt đầu cuộc hành trình mới.
39 Chap 39. Nhớ nhung.
40 Chap 40. Tìm được thần dược.
41 Chap 41. Đoàn tụ.
42 Chap 42. Cái ôm ấm áp.
43 Chap 43. “Ta ngắm ngựa vì mặt nó giống ngươi.”
44 Chap 44. Chải tóc cho y.
45 Chap 45. An Dương Hoàng hậu.
46 Chap 46. Bằng hữu khi xưa.
47 Chap 47. Là cái chết?
48 Chap 48. “Ta đang ở đây, vẫn luôn bên cạnh em.”
49 Chap 49. Cái thơm vào má.
50 Chap 50. Ngọc Anh công chúa.
51 Chap 51. Đám người lạ mặt.
52 Chap 52. “Bảo vệ nụ cười của thế gian.”
53 Chap 53. “…ta che chở cho ngươi!”
54 Chap 54. Bàn tính kế sự.
55 Chap 55. Xuất phát.
56 Chap 56. Chuyện thường nhật.
57 Chap 57. Vờn nhau.
58 Chap 58. Sứ mệnh.
59 Chap 59. Thi bắn cung.
60 Chap 60. Hội chợ Đông Kỳ.
61 Chap 61. Chuyện thường ngày.
62 Chap 62. Thôn Diên Vĩ và mùi chết chóc.
63 Chap 63. Nhóc con Tiêu Hàn.
64 Chap 64. Tây Bá.
65 Chap 65. Gặp công chúa.
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chap 1. Mỹ nam đẹp nhất nước Huyền!
2
Chap 2. Rơi xuống thác nước.
3
Chap 3. Ngươi dám chê ta vừa xấu vừa thối ư?
4
Chap 4. Bị lộ tẩy rồi~ Ta cùng ngươi đồng hành
5
Chap 5. Giấc mơ kì lạ.
6
Chap 6. Bại lộ thân phận.
7
Chap 7. Ôm mỹ nhân trên lưng ngựa.
8
Chap 8. Trong lòng rất ấm áp.
9
Chap 9. Thích hoa hay thích người?
10
Chap 10. "Ừm, ngươi thích là được."
11
Chap 11. Hôn
12
Chap 12. Cắn cùng một chỗ.
13
Chap 13. Kế hoạch tiêu diệt Nhiếp chính vương.
14
Chap 14. Vở kịch đột nhập cấm địa.
15
Chap 15. Giao đấu trong hang động.
16
Chap 16. Thẩm Vân Uyên.
17
Chap 17. Ghen và ngọt ngào.
18
Chap 18. Câu chuyện khi xưa...
19
Chap 19. Cùng nhau đi chơi.
20
Chap 20. Lời thổ lộ không công khai.
21
Chap 21. Sự thay đổi của Trần Tấn.
22
Chap 22. Tin vào nhân duyên.
23
Chap 23. Được ôm vào lòng, cậu bé năm xưa?
24
Chap 24. Vô tình chạm một ánh mắt, khiến ta say đắm cả ngàn đời.
25
Chap 25. Triệu Dương khi say...quá mê hoặc!
26
Chap 26. Trái tim rộn ràng, hôn lên thật khẽ.
27
Chap 27. Giận hờn vu vơ.
28
Chap 28. Mầm mống đại dịch nguy hiểm!
29
Chap 29. Hắn vì y mà chẳng ngại thân mình.
30
Chap 30. Giấc mơ của Trường Kiệt.
31
Chap 31. Tiếng sáo du dương.
32
Chap 32. "Mau đến đây."
33
Chap 33. Tắm cùng nhau.
34
Chap 34. Thần y kì bí.
35
Chap 35. Lén hôn một cái, ngại quá đi thôi.
36
Chap 36. Chuyện đôi trẻ.
37
Chap 37. Y là sự cứu rỗi của hắn.
38
Chap 38. Bắt đầu cuộc hành trình mới.
39
Chap 39. Nhớ nhung.
40
Chap 40. Tìm được thần dược.
41
Chap 41. Đoàn tụ.
42
Chap 42. Cái ôm ấm áp.
43
Chap 43. “Ta ngắm ngựa vì mặt nó giống ngươi.”
44
Chap 44. Chải tóc cho y.
45
Chap 45. An Dương Hoàng hậu.
46
Chap 46. Bằng hữu khi xưa.
47
Chap 47. Là cái chết?
48
Chap 48. “Ta đang ở đây, vẫn luôn bên cạnh em.”
49
Chap 49. Cái thơm vào má.
50
Chap 50. Ngọc Anh công chúa.
51
Chap 51. Đám người lạ mặt.
52
Chap 52. “Bảo vệ nụ cười của thế gian.”
53
Chap 53. “…ta che chở cho ngươi!”
54
Chap 54. Bàn tính kế sự.
55
Chap 55. Xuất phát.
56
Chap 56. Chuyện thường nhật.
57
Chap 57. Vờn nhau.
58
Chap 58. Sứ mệnh.
59
Chap 59. Thi bắn cung.
60
Chap 60. Hội chợ Đông Kỳ.
61
Chap 61. Chuyện thường ngày.
62
Chap 62. Thôn Diên Vĩ và mùi chết chóc.
63
Chap 63. Nhóc con Tiêu Hàn.
64
Chap 64. Tây Bá.
65
Chap 65. Gặp công chúa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play