Chap 16. Thẩm Vân Uyên.

Tiếng thét của Triệu Dương vang vọng khắp ngõ ngách của hang động, hòa vào tiếng thương binh va đập mãnh liệt không hồi kết. Y vừa gắng sức chống đỡ đòn kiếm của đối thủ, vừa ngoáy đầu quan sát an nguy của hắn.

Chỉ thấy Đoạn Trường Kiệt hơi choáng váng đầu óc, mơ hồ tránh né các đòn tấn công phía trước. Triệu Dương vì lo lắng cho hắn, thiếu cảnh giác và bị chém một nhát vào bả vai vừa lành lặn không lâu. Y đau đớn ôm vai, rên lên một tiếng nghẹn ngào : "A..."

Nào ngờ, vì tiếng rên đau đớn này khiến hắn đột nhiên tỉnh táo. Lửa giận bùng nổ, đường kiếm như có ma lực xé toang lồng ngực của đối thủ, nhanh như cắt chạy đến chặn lấy thanh kiếm đang định chém xuống người Triệu Dương.

Hắn dứt khoát đem kiếm chọc thủng động mạch chủ của tên hắc y nhân, khiến máu phun tứ tung, vươn lên đôi mắt tràn ngập sát khí, áp bức quỷ dị của hắn.

Đoạn Trường Kiệt giận dữ tột cùng. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà các người dám làm y bị thương?!

Hắn nhẹ nhàng đặt y dựa vào vách hang động. Một mình cầm kiếm, tấm lưng thẳng tắp, muốn bao nhiêu oai phong liền có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu bá đạo liền có nhiều hơn cả.

Triệu Dương nhất thời quên đi cơn đau, trong đầu chỉ có hình ảnh hắn hung hăng chém giết, nhưng lại đối xử nhẹ nhàng với mình. Trái tim y không khỏi ngọt ngào như rót mật vào tim. Ấm áp khôn xiết!

Đoạn Trường Kiệt lại như hóa quỷ, đao kiếm vung ra bách phát bách trúng, bị thương cũng chẳng màng quan tâm. Trong đầu hắn chỉ có chiến thắng và an nguy của người nọ, căn bản không còn gì nữa.

Bên trong hang động tối tăm mù mịt, nồng nặc mùi máu tanh cùng tiếng thét đau đớn chói tay. Máu đỏ chảy từ thanh kiếm sắc bén, tạo thành đường cung quỷ dị rồi rơi tí tách xuống mặt đất. Khắp nơi là xác người chất đống, máu xương lẫn lộn.

Hết thảy, phải hơn bốn mươi người đã chết dưới kiếm của hắn!

Đoạn Trường Kiệt mình đầy vết thương, ngã khụy xuống, dùng mũi kiếm chống đỡ mới có thể ngồi vững. Hơi thở hắn gấp rút, có phần nặng nhọc.

Trần Tấn đứng một gốc nhìn hắn đánh rồi lại giết, như không phải con người. Khiến gã trợn trắng mắt, những thuộc hạ đó, tài giỏi kinh người. Vậy mà, tất cả đều chết dưới tay hắn? Rốt cuộc là động lực ở đâu để khiến hắn xuất quỷ nhập thần như thế?

Trần Tấn híp mắt hoài niệm : quả thật rất giống, giống đến không thể ngờ...

Đoạn Trường Kiệt mang hơi thở nặng nề, môi nhếch lên một nụ cười chết chóc : "Ha, chỉ toàn một lũ thất bại."

Trần Tấn tựa như không hề tức giận, gã bật cười khanh khách : "Haha, vậy để xem ngươi có còn sức đánh tiếp hay không." Dứt lời, gã búng tay. Từ phía sau xuất hiện rất nhiều thuộc hạ, tất cả bọn chúng vươn kiếm, nhìn Đoạn Trường Kiệt đầy sát khí.

Hắn nghiến răng : chết tiệt!

Thanh kiếm của đối phương tiến đến, ngay lúc hắn định vươn thương chặn lại. Bỗng trước mắt hắn xuất hiện một mái tóc dài, mùi hương không thể quen thuộc hơn. Là y, Triệu Dương. Y ôm chặt lấy hắn, hai mắt gắt gao nhắm lại.

Đoạn Trường Kiệt vừa rồi còn ngơ ngác, sau đó phát giác được mọi chuyện. Y, là đang muốn đỡ một nhát cho hắn hay sao?

Đôi mắt hắn tràn ngập sợ hãi, trái tim như bị ngàn con dao cứa nát. Hắn sợ, sợ đến thần trí run rẩy. Ngay lúc định đẩy y ra, phía trước đã xuất hiện một thanh kiếm khác.

Đoạn Trường Kiệt không kịp quan sát là ai, tiếp đến đã thấy đám người Chu Diệp Phong xuất hiện. Tảng đá trong lòng hắn thoắt cái được gỡ xuống. Hắn gắt gao ôm lấy y, khảm người nọ vào trong lòng.

Đi đến một chỗ an toàn, ngửi lấy mùi hương quen thuộc. Bỗng dưng hắn cảm thấy rất tức giận, người này vậy mà lại dám vứt bỏ tính mạng, không màng thân xác muốn chắn cho hắn một đao. Y rốt cuộc có biết hắn đã sợ hãi đến mức nào hay chưa?

Kéo người nọ ra khỏi lồng ngực của mình, hắn cau mày tức giận : "Ngươi đang làm gì vậy hả? Có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?"

Triệu Dương bị mắng có chút ngơ ngác. Rồi không lâu, y thấy uất ức, rất uất ức, đến nỗi khóe mắt bị hun nóng, đỏ ửng lên. Nhìn hắn mà không nói.

Đoạn Trường Kiệt ngẩn người, thấy khóe mắt đỏ hoe uất ức của y. Vốn dĩ có rất nhiều lời muốn mắng, hắn cũng đành nuốt ngược vào trong. Kéo người ôm vào lòng, hắn thủ thỉ : "Ta xin lỗi. Là ta sai, ta không nên mắng ngươi."

Triệu Dương được ôm, trong lòng rối rắm. Y cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế, chỉ là khi ấy, y không muốn hắn bị thương, y muốn hắn được an toàn. Chỉ là không ngờ, bản thân y lại liều lĩnh lấy tính mạng của mình ra đặt cược. Nếu lúc ấy y thực sự bị kiếm đâm xuyên, thì phụ hoàng, ca ca hay tỷ tỷ sẽ thế nào đây?

Hơn cả, Triệu Dương là Tứ Điện Hạ, sinh mệnh quý báu không sao sánh bằng. Vậy mà ngày hôm nay, y đã vì hắn mà bất chấp. Cảm xúc trong lòng rối rắm tứ tung, trái tim y muốn hiểu lý do, nhưng lý trí thì không cho phép. Cuối cùng, y dặn lòng không nghĩ đến nữa, chỉ là vì muốn trả ơn cho hắn thôi, hoàn toàn không bắt nguồn từ lý do nào khác. Đúng không nhỉ?

Nghĩ một hồi, trong lòng y bùng lên lửa giận, y đã không ngại an nguy của bản thân vì hắn. Vậy mà hắn còn mắng y cơ đấy.

Đoạn Trường Kiệt, ta chính thức giận ngươi!

Nghĩ vậy, Triệu Dương dãy ra khỏi cái ôm, đứng cách xa hắn năm bước. Nước sông không phạm nước giếng.

Đoạn Trường Kiệt : "..."

Cả hai người đứng núp sau vách đất bùn dơ bẩn. Mùi đất ẩm mốc khiến Triệu Dương khịt mũi chán ghét. Đang đứng đấy, bỗng nhiên trang phục của y bị kéo lấy. Triệu Dương đen mặt rút kiếm khỏi vỏ, hướng về phía sau lưng.

Đoạn Trường Kiệt cũng giật mình, quan sát hướng mũi kiếm của y. Kết quả, phát hiện một thiếu nữ che mặt kín bưng, chỉ chừa mỗi đôi mắt.

Cô ta bình tĩnh nhìn y, rồi quay sang hắn, ánh mắt thoáng chốc kinh ngạc không che giấu. Giọng cô nàng run lẩy bẩy, nghẹn ngào khó tả : "Đoạn ca ca? Là huynh sao?"

Đoạn Trường Kiệt nhíu mày, cố gắng nhớ ra người trước mặt. Chỉ thấy mỗi đôi mắt và nghe được giọng nói, hắn chẳng đoán được gì cả.

Cô nàng đột nhiên bình tĩnh, trong mắt hiện lên sự chua xót : "Ha, có lẽ huynh không nhớ ta..." Rồi thiếu nữ mỉm cười, đôi mắt cong cong : "Ta biết chỗ của thái úy Đỗ Lâm, ta sẽ giúp các ngươi ra ngoài."

Triệu Dương cau mày, trong lòng rối rắm như tơ. Cô ta là ai? Tại sao cô ấy lại xúc động đến như vậy? Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ là gì? Y đứng bất động, rơi vào trầm tư.

Thiếu nữ nhìn y, không biết y là nam nhân. Nàng nhìn nhìn rồi lại cụp mắt buồn tủi, hơn hết là hổ thẹn.

Đoạn Trường Kiệt trước sự giúp đỡ đó, nhíu mày nghi hoặc. Nhưng hắn hoàn toàn chắc chắn, người này không hề có ý xấu. Nếu cô gọi hắn là Đoạn ca ca, ắt hẳn trong quá khứ đã từng gặp gỡ. Nghĩ vậy, hắn do dự nhưng vẫn hỏi :

"Tên của ngươi?"

Thiếu nữ chợt ngẩn người, mỉm cười mà trong lòng chua xót : "Ta... ta là Thẩm Vân Uyên."

Đoạn Trường Kiệt nghe được cái tên ấy, bất động đôi chút rồi bình tĩnh thở ra. Tuy vẻ ngoài luôn mực lãnh đạm, nhưng Triệu Dương có thể nhìn thấu được tâm trạng của hắn, rõ ràng đang rối rắm như tơ vò. Nghĩ vậy, y cảm thấy trong lòng khó chịu mà không rõ nguyên do.

Hắn đột nhiên nói : "Đưa chúng ta đến chỗ thái úy."

Thiếu nữ ngơ ngác, trong lòng có chút hụt hẫng. Mười năm gặp lại, lạnh nhạt đến thế là cùng.

Song, cô không nói, xoay người dẫn đường.

Ba con người trưởng thành chen chúc trên con đường chật hẹp, thoáng chốc đến một căn phòng như ngục giam. Đoạn Trường Kiệt nhìn bóng người nằm rạp trên mặt đất, vết thương chằn chịt loan lổ. Hắn siết chặt nắm tay, khóe mắt đỏ ngầu.

Triệu Dương quan sát sắc mặt hắn, khẽ nắm lấy bàn tay thô ráp đang siết chặt. Đoạn Trường Kiệt ngẩn người, cơ mặt liền thả lỏng, cong môi cười nhẹ.

Thẩm Vân Uyên lấy chùm chìa khóa bên hông, vươn tay mở khóa cửa. Đỗ Lâm nghe có tiếng động, đôi mắt bầm dập mệt mỏi hé mở. Ông thấy hắn, trước tiên là kinh ngạc, sau đó lo lắng, rồi lê lết thân xác đầy rẫy vết thương, cố gắng chấp tay hành lễ.

Đoạn Trường Kiệt nhíu mày, bảo : "Không cần."

[...]

Theo sự chỉ dẫn của Vân Uyên, Triệu Dương và thái úy đã an toàn ra ngoài. Đoạn Trường Kiệt đứng trước cửa hang động, chỉ nhìn mỗi y, đôi mắt long lên vẻ thâm tình trầm mê : "Ngươi ở đây đợi ta, ta còn một số chuyện cần giải quyết."

Triệu Dương bĩu môi : "Ta mới không thèm đợi ngươi, ta thích chạy lung tung đấy!!"

Hắn cười xòa, xoay lưng vào trong, thân ảnh chìm trong bóng tối. Sẵn sàng đối diện với mọi chông gai sương gió. Y nhìn bóng lưng hắn, cụp mắt suy tư...

...

Hot

Comments

Heo peppa

Heo peppa

Đậu má chém nó chết hết đi anh

2024-08-28

1

Lili Dang

Lili Dang

Mong được tg rep

2024-08-27

0

Lili Dang

Lili Dang

Hóng hóng hóng

2024-08-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1. Mỹ nam đẹp nhất nước Huyền!
2 Chap 2. Rơi xuống thác nước.
3 Chap 3. Ngươi dám chê ta vừa xấu vừa thối ư?
4 Chap 4. Bị lộ tẩy rồi~ Ta cùng ngươi đồng hành
5 Chap 5. Giấc mơ kì lạ.
6 Chap 6. Bại lộ thân phận.
7 Chap 7. Ôm mỹ nhân trên lưng ngựa.
8 Chap 8. Trong lòng rất ấm áp.
9 Chap 9. Thích hoa hay thích người?
10 Chap 10. "Ừm, ngươi thích là được."
11 Chap 11. Hôn
12 Chap 12. Cắn cùng một chỗ.
13 Chap 13. Kế hoạch tiêu diệt Nhiếp chính vương.
14 Chap 14. Vở kịch đột nhập cấm địa.
15 Chap 15. Giao đấu trong hang động.
16 Chap 16. Thẩm Vân Uyên.
17 Chap 17. Ghen và ngọt ngào.
18 Chap 18. Câu chuyện khi xưa...
19 Chap 19. Cùng nhau đi chơi.
20 Chap 20. Lời thổ lộ không công khai.
21 Chap 21. Sự thay đổi của Trần Tấn.
22 Chap 22. Tin vào nhân duyên.
23 Chap 23. Được ôm vào lòng, cậu bé năm xưa?
24 Chap 24. Vô tình chạm một ánh mắt, khiến ta say đắm cả ngàn đời.
25 Chap 25. Triệu Dương khi say...quá mê hoặc!
26 Chap 26. Trái tim rộn ràng, hôn lên thật khẽ.
27 Chap 27. Giận hờn vu vơ.
28 Chap 28. Mầm mống đại dịch nguy hiểm!
29 Chap 29. Hắn vì y mà chẳng ngại thân mình.
30 Chap 30. Giấc mơ của Trường Kiệt.
31 Chap 31. Tiếng sáo du dương.
32 Chap 32. "Mau đến đây."
33 Chap 33. Tắm cùng nhau.
34 Chap 34. Thần y kì bí.
35 Chap 35. Lén hôn một cái, ngại quá đi thôi.
36 Chap 36. Chuyện đôi trẻ.
37 Chap 37. Y là sự cứu rỗi của hắn.
38 Chap 38. Bắt đầu cuộc hành trình mới.
39 Chap 39. Nhớ nhung.
40 Chap 40. Tìm được thần dược.
41 Chap 41. Đoàn tụ.
42 Chap 42. Cái ôm ấm áp.
43 Chap 43. “Ta ngắm ngựa vì mặt nó giống ngươi.”
44 Chap 44. Chải tóc cho y.
45 Chap 45. An Dương Hoàng hậu.
46 Chap 46. Bằng hữu khi xưa.
47 Chap 47. Là cái chết?
48 Chap 48. “Ta đang ở đây, vẫn luôn bên cạnh em.”
49 Chap 49. Cái thơm vào má.
50 Chap 50. Ngọc Anh công chúa.
51 Chap 51. Đám người lạ mặt.
52 Chap 52. “Bảo vệ nụ cười của thế gian.”
53 Chap 53. “…ta che chở cho ngươi!”
54 Chap 54. Bàn tính kế sự.
55 Chap 55. Xuất phát.
56 Chap 56. Chuyện thường nhật.
57 Chap 57. Vờn nhau.
58 Chap 58. Sứ mệnh.
59 Chap 59. Thi bắn cung.
60 Chap 60. Hội chợ Đông Kỳ.
61 Chap 61. Chuyện thường ngày.
62 Chap 62. Thôn Diên Vĩ và mùi chết chóc.
63 Chap 63. Nhóc con Tiêu Hàn.
64 Chap 64. Tây Bá.
65 Chap 65. Gặp công chúa.
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chap 1. Mỹ nam đẹp nhất nước Huyền!
2
Chap 2. Rơi xuống thác nước.
3
Chap 3. Ngươi dám chê ta vừa xấu vừa thối ư?
4
Chap 4. Bị lộ tẩy rồi~ Ta cùng ngươi đồng hành
5
Chap 5. Giấc mơ kì lạ.
6
Chap 6. Bại lộ thân phận.
7
Chap 7. Ôm mỹ nhân trên lưng ngựa.
8
Chap 8. Trong lòng rất ấm áp.
9
Chap 9. Thích hoa hay thích người?
10
Chap 10. "Ừm, ngươi thích là được."
11
Chap 11. Hôn
12
Chap 12. Cắn cùng một chỗ.
13
Chap 13. Kế hoạch tiêu diệt Nhiếp chính vương.
14
Chap 14. Vở kịch đột nhập cấm địa.
15
Chap 15. Giao đấu trong hang động.
16
Chap 16. Thẩm Vân Uyên.
17
Chap 17. Ghen và ngọt ngào.
18
Chap 18. Câu chuyện khi xưa...
19
Chap 19. Cùng nhau đi chơi.
20
Chap 20. Lời thổ lộ không công khai.
21
Chap 21. Sự thay đổi của Trần Tấn.
22
Chap 22. Tin vào nhân duyên.
23
Chap 23. Được ôm vào lòng, cậu bé năm xưa?
24
Chap 24. Vô tình chạm một ánh mắt, khiến ta say đắm cả ngàn đời.
25
Chap 25. Triệu Dương khi say...quá mê hoặc!
26
Chap 26. Trái tim rộn ràng, hôn lên thật khẽ.
27
Chap 27. Giận hờn vu vơ.
28
Chap 28. Mầm mống đại dịch nguy hiểm!
29
Chap 29. Hắn vì y mà chẳng ngại thân mình.
30
Chap 30. Giấc mơ của Trường Kiệt.
31
Chap 31. Tiếng sáo du dương.
32
Chap 32. "Mau đến đây."
33
Chap 33. Tắm cùng nhau.
34
Chap 34. Thần y kì bí.
35
Chap 35. Lén hôn một cái, ngại quá đi thôi.
36
Chap 36. Chuyện đôi trẻ.
37
Chap 37. Y là sự cứu rỗi của hắn.
38
Chap 38. Bắt đầu cuộc hành trình mới.
39
Chap 39. Nhớ nhung.
40
Chap 40. Tìm được thần dược.
41
Chap 41. Đoàn tụ.
42
Chap 42. Cái ôm ấm áp.
43
Chap 43. “Ta ngắm ngựa vì mặt nó giống ngươi.”
44
Chap 44. Chải tóc cho y.
45
Chap 45. An Dương Hoàng hậu.
46
Chap 46. Bằng hữu khi xưa.
47
Chap 47. Là cái chết?
48
Chap 48. “Ta đang ở đây, vẫn luôn bên cạnh em.”
49
Chap 49. Cái thơm vào má.
50
Chap 50. Ngọc Anh công chúa.
51
Chap 51. Đám người lạ mặt.
52
Chap 52. “Bảo vệ nụ cười của thế gian.”
53
Chap 53. “…ta che chở cho ngươi!”
54
Chap 54. Bàn tính kế sự.
55
Chap 55. Xuất phát.
56
Chap 56. Chuyện thường nhật.
57
Chap 57. Vờn nhau.
58
Chap 58. Sứ mệnh.
59
Chap 59. Thi bắn cung.
60
Chap 60. Hội chợ Đông Kỳ.
61
Chap 61. Chuyện thường ngày.
62
Chap 62. Thôn Diên Vĩ và mùi chết chóc.
63
Chap 63. Nhóc con Tiêu Hàn.
64
Chap 64. Tây Bá.
65
Chap 65. Gặp công chúa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play