Chap 12. Cắn cùng một chỗ.

Khu đất rộng rãi nơi đây mát mẻ, cò bay thẳng cánh, phong cảnh hữu tình. Chẳng qua, có hai người trẻ ngồi cách xa nhau, không hẹn mà cùng thẩn thờ, chìm đắm trong thế giới nội tâm riêng biệt.

Cảm xúc lắng đọng, trong trái tim như có dòng suối ấm nhẹ nhàng chảy qua, lại giống như được chạm vào chiếc lông vũ mềm mại. Vừa ấm áp vừa ngứa ngáy. Chẳng hiểu tâm tình bị làm sao, cứ mãi náo loạn không yên.

Giữa ánh dương chói lóa, thanh âm trầm ấm của hắn vang lên, kéo Triệu Dương ra khỏi mạch suy nghĩ.

"Thủy Thiên thương, từ nay là của ngươi."

Triệu Dương thẩn thờ, tóc mềm phất phơ trong gió, đôi mắt hạnh được ánh nắng rọi sáng thêm muôn phần rực rỡ. Y ngẩn người, rồi mỉm cười thật tươi. Đón lấy chuôi kiếm từ tay hắn, thẻ giọng nói khẽ :

"Cảm ơn ngươi."

Gió mùa hạ cuồn nhiệt, mang hương thơm từ mái tóc ai đó vấn vương nơi đầu mũi. Khiến hắn thẩn thờ, môi cong nhè nhẹ, đáp lại nụ cười như vạn hoa nở rộ ấy.

Ánh mắt giao nhau giữa khoảng không rộng lớn, mang theo những rung động đầu đời. Vậy mà chính bản thân họ lại chẳng nhận ra.

[...]

Hắn chọn hai con ngựa ở chuồng, chiều đến thì trở về.

Đoạn Trường Kiệt và Triệu Dương cưỡi ngựa song song dưới ánh chiều tà, đi ngang qua một dòng suối, nơi này cách nhà không xa. Hắn có mang theo nơm, định bụng sẽ xuống dưới bắt cá.

Suýt chút nữa thì quên mất, ngôi nhà mà hắn ở trước khi Triệu Dương bỏ đi ấy, chỉ là một trong những ngôi nhà rải rác của hắn trên đất Trung Sơn. Vốn dĩ vì vất vả chiêu mộ huynh đệ cùng chí hướng, nên từ nhỏ hắn đã bôn ba nhiều nơi, những ngôi nhà tồi tàn tạm bợ cũng nhiều không đếm xuể.

Triệu Dương thấy hắn xuống ngựa, tò mò hỏi : "Này, ngươi làm gì đó?"

"Ta bắt cá, muốn bắt chung không?"

Như hắn dự đoán, Triệu Dương lập tức bĩu môi, mặt viết hai chữ 'không thèm'. Tứ Điện Hạ cao quý như y, căn bản không thích những chuyện nhem nhuốc như thế, cư nhiên là đứng một bên xem hắn tự thân vận động.

Đoạn Trường Kiệt cười cười không nói, hắn cố ý đem hai cái nơm, định bụng rủ rê người nọ. Nhưng mà hắn quên mất thân phận của y thế nào. Căn bản không phải kiểu có thể chịu cực khổ được. Nghĩ vậy, hắn cười trừ mà tự mình tiếp tục công việc.

Triệu Dương nhàn rỗi, đi một vòng xung quanh, phát hiện một cây xoài trĩu nặng quả, mùi hương quả chín thoang thoảng trong không khí, quẩn quanh trên đầu mũi. Y bật cười khoái chí, trèo một mạch lên cao, bẻ một trái chín đỏ mọng nước.

Y hớn hở ngồi trên nhánh cây xoài, cắn một cái thật to. Vị xoài chín ngọt ngào tản đều trong khoang miệng, hương thơm day dứt vấn vương đầu mũi. Không ngọt gắt, vị ngọt của nó nhẹ nhàng, vừa vặn khiến người ta mê mẩn.

Triệu Dương cầm quả xoài cắn dở trên tay, hái thêm ba bốn trái nhét vào trong ngực, y đu thoăn thoắt từ trên cao xuống. Đáp đất an toàn. Mắt thấy Đoạn Trường Kiệt miệt mài bắt cá, mồ hôi chảy dài. Triệu Dương vui vẻ chạy đến, khoe khoang với hắn.

"Trường Kiệt, ngươi xem, ta hái được nhiều xoài chín lắm nè."

Đoạn Trường Kiệt lấy tay áo lau mồ hôi, cười cười khen ngợi y lợi hại. Triệu Dương khoái chí, hồ hởi nói : "Đây, ta lấy cho ngươi một quả, ngọt lắm đó."

Dứt lời, y lục lọi trong ngực, định lấy một trái khác. Thanh âm trầm ấm mê luyến của hắn đột nhiên vang lên, chặn đứng hành động của y : "Không cần."

Đoạn Trường Kiệt nhìn quả xoài ăn dang dở trên tay y, trực tiếp cúi đầu cắn lên ngay chỗ vừa nãy y cắn. Ăn xong còn liếm môi, ánh mắt thâm sâu khó lường : "Ừm, ngọt thật."

Triệu Dương hóa đá, nhất thời á khẩu chẳng nói được gì. Đoạn Trường Kiệt nhìn biểu tình ngu si quá độ của y, hắn vô thức phì cười. Đôi mắt đào hoa cong lên thành một vòng cung chói lóa, đáy mắt hiện lên vài vẻ thâm tình.

Tứ Điện Hạ thẹn quá hóa giận, mắng hắn ngu si rồi giật lấy giỏ cá của hắn. Nhìn thấy cá đã đầy cả giỏ, y càng tức giận, vốn định kiếm cớ cười chê hắn, kết quả không ngờ hắn giỏi thế, muốn chê cũng không được.

Triệu Dương không phục, quay sang giả bộ giáo huấn Đoạn Trường Kiệt : "E hèm, ngươi bắt cá quá ít đi, còn không đủ ta ăn."

Thanh niên bị mắng mỏ vẫn một mặt tỉnh bơ, chỉ có trong tâm là cố gắng nén cười. Thầm mắng y ấu trĩ.

Hắn giả bộ gật gù :"Ta quả thật kém cỏi, chi bằng Tứ Điện Hạ trổ tài bắt cá cho ta xem nhé, ta sẵn sàng học tập."

Triệu Dương lần nữa đóng băng, khóe miệng giật giật, y chưa lường trước được điều này. Ánh mắt y chứa đầy địch ý. Bất quá trong mắt của hắn, bộ dạng tức giận của y không khác gì một con thỏ dễ thương đang xù lông vậy. Đáng yêu chết được!

Tứ Điện Hạ quyết định phóng lao phải theo lao, hùng hùng hổ hổ nhảy xuống dòng nước. Hì hục đợi mãi mới thấy một con cá bơi qua, Triệu Dương cười khoái chí, vươn cái nơm trong tay, định ụp một phát bắt lấy.

Nào ngờ, y ụp hụt, con cá dãy lên cao, vừa vặn đập vào mặt y một cái. Triệu Dương ăn đau ôm mặt, trong lòng sớm đã rủa đến mười tám đời tổ tông nhà con cá. Y tức giận, dường như bị vây cá đâm vào mắt rồi.

Đoạn Trường Kiệt ban nãy còn cười cười, thấy y bị đau ôm mặt, biểu tình trên mặt hắn biến hóa khôn lường. Chỉ thấy hắn dáng dấp cao ráo, bước chân vội vã chạy đến bên y. Động tác hắn nhẹ nhàng lại mạnh mẽ, chặn lấy đôi tay đang dụi mắt của Triệu Dương.

Đoạn Trường Kiệt nhìn đôi mắt y đỏ ửng lên, đầu chân mày hắn nhíu lại như có thể kẹp chết một con ruồi. Trường Kiệt dùng ngón cái xoa nhẹ bọng mắt của y, miệng thổi ra từng hơi ấm nóng lên đôi mắt đẹp đến ấn tượng ấy.

Vừa thổi, hắn vừa nói : "Không sao không sao."

Rất nhanh sau đó, y đã không còn thấy đau nữa. Ngược lại, trái tim cảm thấy ấm áp vô cùng, hai má nóng lên, căng phồng.

"Ngươi, ngươi đừng thổi nữa, ta hết đau rồi."

Đoạn Trường Kiệt 'ừm' một tiếng, buông mặt y ra. Mà Triệu Dương vốn da mặt mỏng, nghĩ lại tình huống vừa rồi thật mất mặt, bèn viện lý do biện minh cho mình.

"Tại vì dòng nước chảy xiết nên ta bắt hụt thôi, có biết chưa?"

Đoạn Trường Kiệt nhướn mày, nhìn mặt nước tĩnh lặng, không hề có chút gợn sóng nào. Bất quá, hắn cũng không bắt bẻ y, chỉ phì cười, nói : "Biết rồi, về thôi."

[...]

Tối đến, Triệu Dương vừa tắm táp, thay bộ trang phục màu xanh lam nhè nhẹ. Y xõa tóc, thấy hắn đang hì hục nướng cá. Triệu Dương thấy vậy lăn tăn chạy đến, cầm lấy một xiên đưa đến ngọn lửa.

Kết quả chẳng hiểu kiểu gì, ngọn lửa phực lên, lướt nhẹ qua gương mặt của y, để lại lổm chổm đốm đen xấu xí.

Triệu Dương : "..." Cái gì vậy nè?!

Trường Kiệt nhìn gương mặt đen kịt phát ngốc của y, bật cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt.

Triệu Dương thẹn quá hóa giận, nhào đến túm hai má của hắn, điên cuồng nhào nặn để trút giận. Đoạn Trường Kiệt cũng không chịu thua, nặn nặn nhéo nhéo trên người y. Có điều,.. vị trí hơi sai sai. Nhưng sai ở đâu thì hắn không biết nữa.

...

Tối đến, Triệu Dương ngã lưng xuống giường, phát hiện mông mình đau đau, cũng chẳng hiểu tại sao. Tứ Điện Hạ ngẩn người, rồi nhanh chóng vứt ra sau đầu, im lặng chìm vào mộng đẹp.

Hot

Comments

ZhuLan

ZhuLan

chơi gì kì nhéo mông người ta :)))

2024-08-22

0

Heo peppa

Heo peppa

Bé bị nhéo mông rùi :)))

2024-08-21

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1. Mỹ nam đẹp nhất nước Huyền!
2 Chap 2. Rơi xuống thác nước.
3 Chap 3. Ngươi dám chê ta vừa xấu vừa thối ư?
4 Chap 4. Bị lộ tẩy rồi~ Ta cùng ngươi đồng hành
5 Chap 5. Giấc mơ kì lạ.
6 Chap 6. Bại lộ thân phận.
7 Chap 7. Ôm mỹ nhân trên lưng ngựa.
8 Chap 8. Trong lòng rất ấm áp.
9 Chap 9. Thích hoa hay thích người?
10 Chap 10. "Ừm, ngươi thích là được."
11 Chap 11. Hôn
12 Chap 12. Cắn cùng một chỗ.
13 Chap 13. Kế hoạch tiêu diệt Nhiếp chính vương.
14 Chap 14. Vở kịch đột nhập cấm địa.
15 Chap 15. Giao đấu trong hang động.
16 Chap 16. Thẩm Vân Uyên.
17 Chap 17. Ghen và ngọt ngào.
18 Chap 18. Câu chuyện khi xưa...
19 Chap 19. Cùng nhau đi chơi.
20 Chap 20. Lời thổ lộ không công khai.
21 Chap 21. Sự thay đổi của Trần Tấn.
22 Chap 22. Tin vào nhân duyên.
23 Chap 23. Được ôm vào lòng, cậu bé năm xưa?
24 Chap 24. Vô tình chạm một ánh mắt, khiến ta say đắm cả ngàn đời.
25 Chap 25. Triệu Dương khi say...quá mê hoặc!
26 Chap 26. Trái tim rộn ràng, hôn lên thật khẽ.
27 Chap 27. Giận hờn vu vơ.
28 Chap 28. Mầm mống đại dịch nguy hiểm!
29 Chap 29. Hắn vì y mà chẳng ngại thân mình.
30 Chap 30. Giấc mơ của Trường Kiệt.
31 Chap 31. Tiếng sáo du dương.
32 Chap 32. "Mau đến đây."
33 Chap 33. Tắm cùng nhau.
34 Chap 34. Thần y kì bí.
35 Chap 35. Lén hôn một cái, ngại quá đi thôi.
36 Chap 36. Chuyện đôi trẻ.
37 Chap 37. Y là sự cứu rỗi của hắn.
38 Chap 38. Bắt đầu cuộc hành trình mới.
39 Chap 39. Nhớ nhung.
40 Chap 40. Tìm được thần dược.
41 Chap 41. Đoàn tụ.
42 Chap 42. Cái ôm ấm áp.
43 Chap 43. “Ta ngắm ngựa vì mặt nó giống ngươi.”
44 Chap 44. Chải tóc cho y.
45 Chap 45. An Dương Hoàng hậu.
46 Chap 46. Bằng hữu khi xưa.
47 Chap 47. Là cái chết?
48 Chap 48. “Ta đang ở đây, vẫn luôn bên cạnh em.”
49 Chap 49. Cái thơm vào má.
50 Chap 50. Ngọc Anh công chúa.
51 Chap 51. Đám người lạ mặt.
52 Chap 52. “Bảo vệ nụ cười của thế gian.”
53 Chap 53. “…ta che chở cho ngươi!”
54 Chap 54. Bàn tính kế sự.
55 Chap 55. Xuất phát.
56 Chap 56. Chuyện thường nhật.
57 Chap 57. Vờn nhau.
58 Chap 58. Sứ mệnh.
59 Chap 59. Thi bắn cung.
60 Chap 60. Hội chợ Đông Kỳ.
61 Chap 61. Chuyện thường ngày.
62 Chap 62. Thôn Diên Vĩ và mùi chết chóc.
63 Chap 63. Nhóc con Tiêu Hàn.
64 Chap 64. Tây Bá.
65 Chap 65. Gặp công chúa.
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chap 1. Mỹ nam đẹp nhất nước Huyền!
2
Chap 2. Rơi xuống thác nước.
3
Chap 3. Ngươi dám chê ta vừa xấu vừa thối ư?
4
Chap 4. Bị lộ tẩy rồi~ Ta cùng ngươi đồng hành
5
Chap 5. Giấc mơ kì lạ.
6
Chap 6. Bại lộ thân phận.
7
Chap 7. Ôm mỹ nhân trên lưng ngựa.
8
Chap 8. Trong lòng rất ấm áp.
9
Chap 9. Thích hoa hay thích người?
10
Chap 10. "Ừm, ngươi thích là được."
11
Chap 11. Hôn
12
Chap 12. Cắn cùng một chỗ.
13
Chap 13. Kế hoạch tiêu diệt Nhiếp chính vương.
14
Chap 14. Vở kịch đột nhập cấm địa.
15
Chap 15. Giao đấu trong hang động.
16
Chap 16. Thẩm Vân Uyên.
17
Chap 17. Ghen và ngọt ngào.
18
Chap 18. Câu chuyện khi xưa...
19
Chap 19. Cùng nhau đi chơi.
20
Chap 20. Lời thổ lộ không công khai.
21
Chap 21. Sự thay đổi của Trần Tấn.
22
Chap 22. Tin vào nhân duyên.
23
Chap 23. Được ôm vào lòng, cậu bé năm xưa?
24
Chap 24. Vô tình chạm một ánh mắt, khiến ta say đắm cả ngàn đời.
25
Chap 25. Triệu Dương khi say...quá mê hoặc!
26
Chap 26. Trái tim rộn ràng, hôn lên thật khẽ.
27
Chap 27. Giận hờn vu vơ.
28
Chap 28. Mầm mống đại dịch nguy hiểm!
29
Chap 29. Hắn vì y mà chẳng ngại thân mình.
30
Chap 30. Giấc mơ của Trường Kiệt.
31
Chap 31. Tiếng sáo du dương.
32
Chap 32. "Mau đến đây."
33
Chap 33. Tắm cùng nhau.
34
Chap 34. Thần y kì bí.
35
Chap 35. Lén hôn một cái, ngại quá đi thôi.
36
Chap 36. Chuyện đôi trẻ.
37
Chap 37. Y là sự cứu rỗi của hắn.
38
Chap 38. Bắt đầu cuộc hành trình mới.
39
Chap 39. Nhớ nhung.
40
Chap 40. Tìm được thần dược.
41
Chap 41. Đoàn tụ.
42
Chap 42. Cái ôm ấm áp.
43
Chap 43. “Ta ngắm ngựa vì mặt nó giống ngươi.”
44
Chap 44. Chải tóc cho y.
45
Chap 45. An Dương Hoàng hậu.
46
Chap 46. Bằng hữu khi xưa.
47
Chap 47. Là cái chết?
48
Chap 48. “Ta đang ở đây, vẫn luôn bên cạnh em.”
49
Chap 49. Cái thơm vào má.
50
Chap 50. Ngọc Anh công chúa.
51
Chap 51. Đám người lạ mặt.
52
Chap 52. “Bảo vệ nụ cười của thế gian.”
53
Chap 53. “…ta che chở cho ngươi!”
54
Chap 54. Bàn tính kế sự.
55
Chap 55. Xuất phát.
56
Chap 56. Chuyện thường nhật.
57
Chap 57. Vờn nhau.
58
Chap 58. Sứ mệnh.
59
Chap 59. Thi bắn cung.
60
Chap 60. Hội chợ Đông Kỳ.
61
Chap 61. Chuyện thường ngày.
62
Chap 62. Thôn Diên Vĩ và mùi chết chóc.
63
Chap 63. Nhóc con Tiêu Hàn.
64
Chap 64. Tây Bá.
65
Chap 65. Gặp công chúa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play