Chap 8. Trong lòng rất ấm áp.

Đoạn Trường Kiệt cùng y đi được một đoạn thật dài. Đến nổi Triệu Dương không thể biết bản thân đang đi về đâu, cũng chẳng biết vì sao mình lại tin tưởng người thiếu niên ấy. Chỉ biết rằng, ở hắn có cảm giác gì đó rất an toàn, rất ấm áp.

Hai người họ dừng lại ở một ngồi nhà hẻo lánh, mái lá đơn sơ, vách tường được làm bằng gỗ, thoạt qua thì khá nghèo nàn, nhưng khi bước vào cảm giác rất ấm cúng.

Triệu Dương mơ mơ màng màng mồ hôi lạnh lấm tấm, lát sau cảm giác như cả người nhẹ bẫng. Mở mắt ra mới biết bản thân đang được hắn bế lên.

Là kiểu bế công chúa!

Mặc dù đang mệt, nhưng Triệu Dương không tự chủ được mà mặt đỏ tai hồng. Còn gì là thể diện của một Hoàng tử điện hạ cao cao tại thượng nữa cơ chứ.

Từ nhỏ đến lớn, phụ hoàng cùng lắm chỉ bế y lúc còn nhỏ, tuyệt đối không bao giờ bế cái kiểu kì quặc này. Vậy mà tên nam nhân to gan này dám!!! Thật đáng hận.

Phụng phịu trong lòng thế thôi, chứ thật ra Triệu Dương vẫn để yên cho hắn mặc nhiên bế bồng.

Aaa, vì y đang rất mệt, không có sức chửi mắng đánh người đâu nha.

Đoạn Trường Kiệt đặt người xuống giường, bản thân hắn đi thắp đèn dầu. Ánh đèn vàng nhạt tạo cảm giác ấm áp, vừa vặn xoa dịu cái lạnh của đêm đen.

Triệu Dương mơ hồ cảm nhận được, hắn đang làm gì đó với trang phục của y. Tứ Điện Hạ hoảng hốt, dùng hết sức bình sinh chặn lại hành động của hắn.

Mấp máy mấy lời yểu xìu : "Ngươi, ngươi định làm gì?"

Đoạn Trường Kiệt cười cười, nhìn vào đôi tai đỏ lựng của y, giả vờ tức giận búng vào trán người nọ : "Ngươi nghĩ gì trong đầu thế? Ngoan, ta kiểm tra vết thương cho ngươi."

Triệu Dương ăn đau, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Đoạn Trường Kiệt lắc đầu cười trừ, chuyên tâm cởi bỏ lớp áo của y, qua một hồi, Triệu Dương cảm thấy đột nhiên hắn im lặng bất động. Y ngó lên, nhìn theo tầm mắt của hắn.

Ngay lập tức, cả gương mặt y đỏ bừng, hai má nóng hổi. Dùng tay búng thật mạnh vào trán hắn, còn tặng thêm lời nói đầy ý chửi rủa : "Ngươi, ngươi... Biến thái!!!"

Hắn, hắn vậy mà dám nhìn ti nhỏ của y!!

Đoạn Trường Kiệt ngơ ngác, xoa xoa chỗ bị búng. Bộ dáng hắn hiện giờ ngốc không chịu được. Song ánh mắt vẫn ghim một chỗ.

Da của y rất trắng, bị nhéo nhẹ một cái cũng có thể đỏ lên, mẫn cảm vô cùng, trên ngực cũng có một rất ấn ký hoàng gia, hình một con phượng hoàng lửa rực đỏ. Nổi bật trên làn da không tì vết.

Càng nhìn, hai lỗ tai của hắn cũng phiếm hồng.

Đặc biệt là chỗ đó đó, thật hồng hào, sờ vào sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?

Chẳng biết hắn đang tưởng tượng cái gì, chỉ thấy yết hầu của hắn trượt xuống một cái, ánh mắt như chết trân tại một chỗ. Nhất quyết không di chuyển.

Mười tám năm cuộc đời, Đoạn Trường Kiệt lần đầu tiên thấy mình cầm thú đến thế.

Triệu Dương bị nhìn đến cả cần cổ cũng nóng bừng. Tức giận đến đôi mắt ngập nước, hung hăng túm áo kéo lên, quay người vào vách tường. Không thèm quan tâm đến hắn nữa.

Cầm thú biến thái trơ trẽn!!!! Y có bị điên mới đi cảm ơn hắn, giờ nghĩ lại thật hối hận a.

Đoạn Trường Kiệt vừa rồi thả hồn lên mây, bây giờ mới hoàn hồn lại, đã thấy Triệu Dương úp mặt vào vách tường, chỉ chừa cho hắn một bóng lưng tức giận. Đoạn Trường Kiệt thở dài thườn thượt, cũng nhận ra ban nãy bản thân thật có lỗi.

Hắn nhỏ giọng : "Triệu Dương, ta xin lỗi, quay ra đây đi. Vết thương của ngươi sẽ nghiêm trọng hơn đó."

Triệu Dương không trả lời, còn dùng đầu gối dọng vào vách tường. Như để nói cho hắn biết rằng y đang rất tức giận, hắn nói nữa sẽ liền đấm chết hắn.

Đoạn Trường Kiệt mím môi, nén lại tiếng cười. Người này vậy mà ấu trĩ quá.

Chẳng biết hắn nghĩ gì, bắt đầu cám dỗ y : "Này, quay ra đi, ta sẽ nấu đồ ăn ngon cho ngươi."

Triệu Dương nghe thế, bĩu môi khinh bỉ. Trong lòng thầm nghĩ, chắc ta thèm đồ ăn ngươi nấu. Cao lương mỹ vị trên đời, có thứ gì mà Tứ Điện Hạ ta chưa nếm qua? Nói như ngươi cũng thật buồn cười.

Đoạn Trường Kiệt thấy không hiệu quả, tiếp tục cám dỗ : "Đừng giận nữa, ta mua bánh bao cho ngươi."

Những tưởng sẽ lại vô dụng, ai ngờ Triệu Dương liền quay qua, hỏi hắn một câu :"Thật không?"

Đoạn Trường Kiệt nhướn mày, hóa ra người này thích bánh bao đến vậy. Ánh mắt hắn hiện lên vài tia tâm cơ khó đoán.

Triệu Dương ban nãy còn giận dỗi đùng đùng, bây giờ lại giống như một con mèo ngoan ngoãn, để yên cho hắn xử lí vết thương. Động tác của hắn rất từ tốn, rất nhẹ nhàng. Từ đầu chí cuối y hoàn toàn không cảm thấy đau gì cả.

"Đau thì nói nhé."

*Ngươi nhẹ nhàng như vậy, ta làm sao có thể đau được đây*?

Ngón tay hắn thô ráp, chứng tỏ thường xuyên sử dụng cung kiếm. Ban nãy khi y ngất đi, cũng không biết hắn đã xử lí đám binh sĩ đó như thế nào. Triệu Dương thầm nghĩ, người này cũng khá giỏi giang.

Ngón tay hắn rất dài, tuy thô ráp nhưng rất cân đối. Làn da khá trắng, dù cực nhọc nhưng vẻ đẹp của hắn vẫn rất chói lóa. Triệu Dương vốn không phải đoạn tụ (đồng tính) nhưng vẫn sẵn lòng dành cho hắn vài lời ngợi ca.

Cảm giác ngón tay của hắn sượt qua làn da y, lông mi Triệu Dương vô thức run rẩy. Không hiểu vì sao lại ngứa ngấy vô cùng.

Vết thương được băng bó kĩ lưỡng, Triệu Dương cũng hết đau phần nào. Bây giờ mới cảm thấy đói bụng.

Bụng nhỏ kêu ọt ẹt hai tiếng, làm Triệu Dương ngại đỏ mặt. Đầu nhỏ cúi cúi xuống, giống như đứa trẻ sắp sửa bị la rầy.

Thật biết cách khiến người khác mủi lòng - Hắn nghĩ.

Đoạn Trường Kiệt dọn dẹp xong dụng cụ băng bó. Nói với y : "Ta đi nấu chút đồ ăn."

Không lâu sao, khắp gian nhà đều đầy ấp mùi thức ăn thơm ngon. Triệu Dương không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, y sắp đói thành con tép luôn rồi~

Đoạn Trường Kiệt trở ra, mang một mâm đồ ăn, bửa cơm có một ít thịt hầm rau củ, cùng một ít thịt mặn. Căn bản rất ít, còn không đủ một người ăn. Triệu Dương cầm lấy bát cơm, động tác định ăn nhưng đột nhiên khựng lại.

Y do dự nhìn nhìn hắn, rồi nhìn lại mâm cơm.

Hắn hiểu ý, giả vờ trêu chọc : "Ta ăn trong lúc nấu rồi. Cố tình làm vậy để ngươi đói xỉu đấy."

Triệu Dương phồng mang trợn má, quyết định trút giận lên thức ăn, một mạch nuốt hết chúng xuống bụng cho bõ ghét.

Đoạn Trường Kiệt nhìn y ăn rất nhanh, sặc lên sặc xuống, buồn cười không chịu được. Xong xuôi, hắn đem chén bát đi rửa. Bước ra đã thấy Triệu Dương ngủ li bì.

Mái tóc đen huyền che khuất đi nửa khuôn mặt tuyệt trần, Đoạn Trường Kiệt ngồi xuống bên cạnh, vươn tay vén tóc người nọ sang mang tai. Táy máy tay chân mà chọt chọt vào má mềm của Triệu Dương. Hắn không để ý, lông mi của y đang run rẩy kịch liệt.

Hắn kéo chăn lên cao cho y. Bản thân trải chiếu nằm dưới đất, không chăn không gối, tự gối đầu lên tay mà ngủ.

Triệu Dương mở mắt, nhìn gương mặt tuấn tú đang nhắm nghiền mắt nằm trên mặt đất. Trong lòng y như có sợi lông vũ sượt qua vậy, ấm áp vô cùng.

Y nhắm mắt lại, mệt mỏi thiếp đi với nụ cười nở nhẹ trên môi.

\[...\]

Nửa đêm, trăng thanh gió mát.

Có một cậu chàng ngồi bệt dưới mái hiên, gặm chiếc bánh mì vừa khô khan vừa nhạt nhẽo.

Dường như, có thứ gì đó đang thay đổi...

Hot

Comments

quang

quang

Tinh tế

2024-08-17

3

Đậu Phộng

Đậu Phộng

hóng nha!!!

2024-08-17

0

Duluoi

Duluoi

b ơi nếu đc ghé qua đọc thử tác phẩm của mình nhé:3

2024-08-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1. Mỹ nam đẹp nhất nước Huyền!
2 Chap 2. Rơi xuống thác nước.
3 Chap 3. Ngươi dám chê ta vừa xấu vừa thối ư?
4 Chap 4. Bị lộ tẩy rồi~ Ta cùng ngươi đồng hành
5 Chap 5. Giấc mơ kì lạ.
6 Chap 6. Bại lộ thân phận.
7 Chap 7. Ôm mỹ nhân trên lưng ngựa.
8 Chap 8. Trong lòng rất ấm áp.
9 Chap 9. Thích hoa hay thích người?
10 Chap 10. "Ừm, ngươi thích là được."
11 Chap 11. Hôn
12 Chap 12. Cắn cùng một chỗ.
13 Chap 13. Kế hoạch tiêu diệt Nhiếp chính vương.
14 Chap 14. Vở kịch đột nhập cấm địa.
15 Chap 15. Giao đấu trong hang động.
16 Chap 16. Thẩm Vân Uyên.
17 Chap 17. Ghen và ngọt ngào.
18 Chap 18. Câu chuyện khi xưa...
19 Chap 19. Cùng nhau đi chơi.
20 Chap 20. Lời thổ lộ không công khai.
21 Chap 21. Sự thay đổi của Trần Tấn.
22 Chap 22. Tin vào nhân duyên.
23 Chap 23. Được ôm vào lòng, cậu bé năm xưa?
24 Chap 24. Vô tình chạm một ánh mắt, khiến ta say đắm cả ngàn đời.
25 Chap 25. Triệu Dương khi say...quá mê hoặc!
26 Chap 26. Trái tim rộn ràng, hôn lên thật khẽ.
27 Chap 27. Giận hờn vu vơ.
28 Chap 28. Mầm mống đại dịch nguy hiểm!
29 Chap 29. Hắn vì y mà chẳng ngại thân mình.
30 Chap 30. Giấc mơ của Trường Kiệt.
31 Chap 31. Tiếng sáo du dương.
32 Chap 32. "Mau đến đây."
33 Chap 33. Tắm cùng nhau.
34 Chap 34. Thần y kì bí.
35 Chap 35. Lén hôn một cái, ngại quá đi thôi.
36 Chap 36. Chuyện đôi trẻ.
37 Chap 37. Y là sự cứu rỗi của hắn.
38 Chap 38. Bắt đầu cuộc hành trình mới.
39 Chap 39. Nhớ nhung.
40 Chap 40. Tìm được thần dược.
41 Chap 41. Đoàn tụ.
42 Chap 42. Cái ôm ấm áp.
43 Chap 43. “Ta ngắm ngựa vì mặt nó giống ngươi.”
44 Chap 44. Chải tóc cho y.
45 Chap 45. An Dương Hoàng hậu.
46 Chap 46. Bằng hữu khi xưa.
47 Chap 47. Là cái chết?
48 Chap 48. “Ta đang ở đây, vẫn luôn bên cạnh em.”
49 Chap 49. Cái thơm vào má.
50 Chap 50. Ngọc Anh công chúa.
51 Chap 51. Đám người lạ mặt.
52 Chap 52. “Bảo vệ nụ cười của thế gian.”
53 Chap 53. “…ta che chở cho ngươi!”
54 Chap 54. Bàn tính kế sự.
55 Chap 55. Xuất phát.
56 Chap 56. Chuyện thường nhật.
57 Chap 57. Vờn nhau.
58 Chap 58. Sứ mệnh.
59 Chap 59. Thi bắn cung.
60 Chap 60. Hội chợ Đông Kỳ.
61 Chap 61. Chuyện thường ngày.
62 Chap 62. Thôn Diên Vĩ và mùi chết chóc.
63 Chap 63. Nhóc con Tiêu Hàn.
64 Chap 64. Tây Bá.
65 Chap 65. Gặp công chúa.
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chap 1. Mỹ nam đẹp nhất nước Huyền!
2
Chap 2. Rơi xuống thác nước.
3
Chap 3. Ngươi dám chê ta vừa xấu vừa thối ư?
4
Chap 4. Bị lộ tẩy rồi~ Ta cùng ngươi đồng hành
5
Chap 5. Giấc mơ kì lạ.
6
Chap 6. Bại lộ thân phận.
7
Chap 7. Ôm mỹ nhân trên lưng ngựa.
8
Chap 8. Trong lòng rất ấm áp.
9
Chap 9. Thích hoa hay thích người?
10
Chap 10. "Ừm, ngươi thích là được."
11
Chap 11. Hôn
12
Chap 12. Cắn cùng một chỗ.
13
Chap 13. Kế hoạch tiêu diệt Nhiếp chính vương.
14
Chap 14. Vở kịch đột nhập cấm địa.
15
Chap 15. Giao đấu trong hang động.
16
Chap 16. Thẩm Vân Uyên.
17
Chap 17. Ghen và ngọt ngào.
18
Chap 18. Câu chuyện khi xưa...
19
Chap 19. Cùng nhau đi chơi.
20
Chap 20. Lời thổ lộ không công khai.
21
Chap 21. Sự thay đổi của Trần Tấn.
22
Chap 22. Tin vào nhân duyên.
23
Chap 23. Được ôm vào lòng, cậu bé năm xưa?
24
Chap 24. Vô tình chạm một ánh mắt, khiến ta say đắm cả ngàn đời.
25
Chap 25. Triệu Dương khi say...quá mê hoặc!
26
Chap 26. Trái tim rộn ràng, hôn lên thật khẽ.
27
Chap 27. Giận hờn vu vơ.
28
Chap 28. Mầm mống đại dịch nguy hiểm!
29
Chap 29. Hắn vì y mà chẳng ngại thân mình.
30
Chap 30. Giấc mơ của Trường Kiệt.
31
Chap 31. Tiếng sáo du dương.
32
Chap 32. "Mau đến đây."
33
Chap 33. Tắm cùng nhau.
34
Chap 34. Thần y kì bí.
35
Chap 35. Lén hôn một cái, ngại quá đi thôi.
36
Chap 36. Chuyện đôi trẻ.
37
Chap 37. Y là sự cứu rỗi của hắn.
38
Chap 38. Bắt đầu cuộc hành trình mới.
39
Chap 39. Nhớ nhung.
40
Chap 40. Tìm được thần dược.
41
Chap 41. Đoàn tụ.
42
Chap 42. Cái ôm ấm áp.
43
Chap 43. “Ta ngắm ngựa vì mặt nó giống ngươi.”
44
Chap 44. Chải tóc cho y.
45
Chap 45. An Dương Hoàng hậu.
46
Chap 46. Bằng hữu khi xưa.
47
Chap 47. Là cái chết?
48
Chap 48. “Ta đang ở đây, vẫn luôn bên cạnh em.”
49
Chap 49. Cái thơm vào má.
50
Chap 50. Ngọc Anh công chúa.
51
Chap 51. Đám người lạ mặt.
52
Chap 52. “Bảo vệ nụ cười của thế gian.”
53
Chap 53. “…ta che chở cho ngươi!”
54
Chap 54. Bàn tính kế sự.
55
Chap 55. Xuất phát.
56
Chap 56. Chuyện thường nhật.
57
Chap 57. Vờn nhau.
58
Chap 58. Sứ mệnh.
59
Chap 59. Thi bắn cung.
60
Chap 60. Hội chợ Đông Kỳ.
61
Chap 61. Chuyện thường ngày.
62
Chap 62. Thôn Diên Vĩ và mùi chết chóc.
63
Chap 63. Nhóc con Tiêu Hàn.
64
Chap 64. Tây Bá.
65
Chap 65. Gặp công chúa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play